Ushikawa hiểu được ý của bà. Công việc của giáo viên tiểu học rất nặng
nề. Những chuyện xảy ra giữa lũ trẻ, ở một mức độ nào đó, họ chỉ có thể
mặc cho chúng tự giải quyết.
“Lòng sùng tín và sự hẹp hòi xưa nay luôn đi liền với nhau. Chuyện này
thì chúng ta chẳng thể làm gì được,” Ushikawa nói.
“Ông nói rất đúng,” cô giáo Ota nói, “nhưng ở một tầng diện khác, chắc
chắn vẫn còn thứ lẽ ra tôi có thể làm được. Đã mấy lần tôi định nói chuyện
với Aomame, nhưng lần nào cô ấy cũng chẳng nói chẳng rằng. Cô ấy là
người có ý chí kiên định, một khi đã quyết điều gì thì sẽ kiên trì đến cùng.
Aomame vốn thông minh, trí óc nhanh nhạy hơn người, tính tích cực trong
học tập rất cao. Nhưng cô ấy lại cố hết sức tự kiềm chế mình, không để
điều ấy biểu hiện ra ngoài. Có lẽ cách duy nhất để Aomame tự bảo vệ mình
là cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác. Giá sinh ra trong một
gia đình bình thường thì chắc hẳn cô ấy đã thành một học sinh vượt trội.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.”
“Bà có từng nói chuyện với cha mẹ cô ấy không?”
Cô giáo gật đầu. “Nhiều lần. Bố mẹ cô ấy thường đến trường phàn nàn,
kêu rằng tôn giáo của họ bị bức hại. Khi đó tôi đã nhờ họ giúp đỡ, mong
rằng họ có thể thay đổi nguyên tắc đi một chút, để Aomame có thể hòa
nhập hơn với lớp. Nhưng vô ích, đối với cha mẹ cô ấy, nghiêm khắc tuân
thủ nguyên tắc của tôn giáo quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Trong suy nghĩ của họ, hạnh phúc là được vào Nước Trời, còn cuộc sống
nơi thế giới thực tại này chẳng qua chỉ là giả tượng hư ảo. Kỳ thực, đây chỉ
là thế giới quan của người lớn, còn đối với những đứa trẻ đang trong tuổi
dậy thì, bị thờ ơ, bị tẩy chay ở trường lớp là đau khổ biết chừng nào? Nó sẽ
để lại trong tâm hồn chúng vết thương chí mạng! Đáng tiếc, tôi không làm
sao khiến được bọn họ hiểu được điều ấy.”
Ushikawa cho bà ta biết, Aomame cả hồi học đại học lẫn đi làm ở công
ty đều là tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển bóng mềm và hiện tại cô là huấn
luyện viên xuất sắc của câu lạc bộ thể thao cao cấp. Nói chính xác hơn thì