“Chuyện này có thể phiền ông nghe ở đây thôi, không truyền ra ngoài
được không?” cô giáo Ota hỏi.
“Xin bà yên tâm. Tôi tuyệt đối không nói với ai khác.”
Bà ta gật đầu. “Thành phố Ichikawa có một chi hội lớn của hội Chứng
nhân Jehovah, nên tôi từng dạy mấy đứa trẻ con thuộc hội ấy. Từ góc độ
giáo viên, điều này dẫn đến những vấn đề tế nhị mà tôi phải đặc biệt chú ý
để giải quyết. Có điều, tín đồ trung kiên như cha mẹ cô Aomame thì cực kỳ
hiếm thấy.”
“Nói vậy, bọn họ là những người nhất quyết không chịu thỏa hiệp?”
Cô giáo như đang gợi lại những ký ức đã ngủ yên, khẽ cắn môi. “Đúng.
Bọn họ cực kỳ nghiêm cẩn với các nguyên tắc của mình, còn yêu cầu lũ trẻ
cũng phải tuân thủ theo như vậy. Vì nguyên nhân này mà Aomame bị cô
lập trong lớp.”
“Nói như vậy, ở chừng mực nào đó, cô Aomame là một trường hợp cá
biệt?”
“Là một trường hợp cá biệt,” cô giáo thừa nhận, “tất nhiên, trách nhiệm
không ở đứa trẻ. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì phải trách sự hẹp hòi
chi phối tâm trí con người ta ấy.”
Cô giáo Ota nói rõ hơn về Aomame. Những đứa trẻ khác đa phần đều
phớt lờ sự tồn tại của Aomame, cố gắng coi cô như không khí. Cô là loại
khác, là kẻ tuyên truyền những nguyên tắc kỳ cục, kẻ mang đến phiền phức
cho mọi người. Đây là suy nghĩ được đồng thuận trong cả lớp. Vì vậy,
Aomame cũng cố làm sao cho hình ảnh của mình mờ nhạt hết mức, hòng tự
bảo vệ mình.
“Tôi đã nỗ lực hết sức. Nhưng sự đoàn kết của lũ trẻ vượt quá sức tưởng
tượng của tôi, mà Aomame dường như cũng tự biến mình thành một bóng
ma. Nếu là bây giờ thì có thể nhờ chuyên gia tâm lý hỗ trợ thêm, nhưng hồi
ấy chưa có chế độ này. Tôi lại còn quá trẻ, chỉ riêng việc chăm lo tốt cho
một lớp học thôi cũng đã hết cả hơi sức rồi. Mặc dù tôi biết là nói vậy nghe
cứ như đang tự biện hộ cho bản thân mình vậy.”