Bà ta làm giáo viên chủ nhiệm lớp của Kawana Tengo từ năm lớp ba cho
đến khi tốt nghiệp. Theo quy định, cứ mỗi hai năm nhà trường lại xáo trộn
các lớp rồi sắp xếp lại một lần, nhưng trùng hợp thế nào mà bà ta dạy
Tengo liền bốn năm. Còn Aomame thì chỉ ở trong lớp do bà chủ nhiệm năm
lớp ba và lớp bốn.
“Tôi nhớ rất rõ về cậu Kawana ấy,” bà ta nói.
So với bề ngoài có vẻ hiền lành chân chất, giọng bà ta trong trẻo và trẻ
trung đến đáng ngạc nhiên. Đó là giọng nói có thể vang đến tận từng ngóc
ngách của lớp học ồn ào. Đúng là nghề nghiệp thay đổi con người,
Ushikawa nghĩ, đầy cảm khái. Người phụ nữ này chắc chắn là một giáo
viên xuất sắc.
“Cậu Kawana là một học sinh xuất sắc về mọi phương diện. Tôi đã dạy
vô số học sinh ở mấy trường tiểu học khác nhau suốt hơn hai mươi lăm
năm, nhưng thiên phú xuất chúng như cậu ấy thì không có người thứ hai.
Dù làm gì cậu ấy cũng vượt trội hơn chúng bạn, nhân phẩm lại tốt, còn có
tài lãnh đạo nữa. Lúc đó tôi có cảm giác, cậu ấy có tham gia lĩnh vực nào
cũng sẽ có thành tựu không tầm thường. Hồi tiểu học, khả năng nổi bật
nhất của cậu Kawana là môn toán, nhưng nếu cậu ấy thành công trong văn
học, tôi cũng hoàn toàn không lấy làm kinh ngạc.”
“Cha anh Kawana hình như làm nhân viên thu phí cho đài NHK đúng
không ạ?”
“Đúng.” Cô giáo trả lời.
“Nghe anh Kawana nói, cha anh ấy khá là nghiêm khắc,” Ushikawa nói.
Đây hoàn toàn là một lời bịa đặt nói bừa.
“Đúng thế,” bà ta không ngần ngừ nói ngay, “đó là một người cha cực kỳ
nghiêm khắc, lại tự hào với công việc của mình. Chuyện này đương nhiên
rất tốt, nhưng đối với Tengo thì có vẻ như đã trở thành một gánh nặng.
Ushikawa khéo léo xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau, moi từ miệng bà
ta những câu trả lời tường tận. Mánh lới mà y sành sỏi nhất là để người đối
diện nói thỏa thích, càng nhiều càng tốt. Bà ta kể chuyện Tengo không