không phải hiện tại mà là cho đến không lâu trước đây, nhưng không cần
thiết phải làm rõ ra đến mức ấy.
“Vậy thì tốt quá,” cô giáo Ota nói. Hai má bà thoáng ửng đỏ. “Biết được
cô ấy đã trưởng thành, có thể sống tự lập và khỏe mạnh tôi cũng thấy yên
tâm.”
“Có điều, tôi muốn mạo muội hỏi bà một chuyện này.” Ushikawa nở một
nụ cười thuần phác, hỏi: “Hồi học chung, có khả năng nào rằng anh
Kawana và cô Aomame có mối quan hệ cá nhân tương đối thân thiết
không?”
Cô giáo đan mấy ngón tay vào nhau, ngẫm nghĩ trong giây lát: “Có thể
có. Nhưng tôi chưa từng chứng kiến hoặc nghe tin đồn nào như thế. Tôi
khó mà tưởng tượng được trong lớp ấy có đứa trẻ nào lại thân thiết với
Aomame. Có thể Tengo từng giúp đỡ Aomame lần nào đó, vì cậu ấy là đứa
trẻ có tấm lòng tử tế, có tinh thần trách nhiệm. Nhưng cho dù có xảy ra như
thế, sợ rằng Aomame cũng không dễ dàng mở cánh cửa trái tim mình. Cô
ấy giống như con hàu bám trên vách đá, không dễ dàng mở cái vỏ của mình
ra.”
Cô giáo trầm mặc một lát, sau đó bổ sung thêm: “Tôi rất tiếc phải nói
rằng hồi ấy thực sự tôi không thể làm gì được cả. Vừa rồi tôi đã nói với
ông, hồi đó tôi không có kinh nghiệm, năng lực cũng không đủ.”
“Ý của bà là, giả dụ anh Kawana và cô Aomame có thân thiết với nhau
thì nhất định sẽ gây xáo động lớn trong lớp, không thể nào bà không biết
được, đúng vậy không?”
Cô giáo Ota gật đầu: “Cả hai bên đều không chấp nhận đối phương.”
Ushikawa cảm ơn: “Cuộc nói chuyện với bà đã giúp ích cho tôi rất
nhiều.”
“Chuyện của Aomame không gây bất lợi gì cho việc nhận tài trợ lần này
là tốt rồi,” bà ta lo lắng nói, “trong lớp xảy ra vấn đề như thế thì trách
nhiệm hoàn toàn thuộc về cô giáo chủ nhiệm là tôi. Không thể trách Tengo,
cũng không thể trách Aomame được.”