Aomame thả lỏng cơ bắp trên mặt, để nét mặt trở về trạng thái ban đầu.
Có người đang dõi theo mình, bảo vệ mình, Aomame nghĩ. Kể cả trong thế
giới của năm 1Q84 này, mình cũng không cô độc. Có lẽ thế.
Aomame cầm cốc hồng trà đã nguội đi tới trước cửa số, ra ngoài ban
công, chú ý không để người khác trông thấy, rồi rúc người ngồi xuống
chiếc ghế vườn, trông về phía sân chơi trẻ em bên đường qua khe hở tấm
mành mành. Nàng định nghĩ về Tengo. Nhưng không hiểu sao, hôm nay
nàng không sao tập trung nghĩ về anh được. Trong đầu nàng hiện lên gương
mặt của Nakano Ayumi. Ayumi mỉm cười tươi tắn. Một nụ cười hết sức tự
nhiên, không có bất cứ rào chắn nào. Hai người ngồi trong tiệm ăn, đối diện
nhau cách một chiếc bàn, uống rượu vang. Cả hai đều đã ngà ngà say, rượu
Burgundy hảo hạng hòa trộn trong máu họ, dịu dàng tuần hoàn bên trong
cơ thể, nhuộm thế giới xung quanh thành một màu rượu nho nhàn nhạt.
“Nhưng mà, Aomame này,” Ayumi lấy ngón tay mân mê ly rượu vang,
nói. “Cái thế giới này ấy, đã không chịu nói lý lẽ, lại hơi thiếu cả lòng nhân
từ nữa.”
“Có lẽ thế. Nhưng cũng chẳng sao. Thế giới kiểu này đằng nào thì chớp
mắt cũng sẽ tiêu tan,” Aomame nói, “sau đó Nước Trời sẽ giáng xuống.”
“Không đời được nữa rồi,” Ayumi nói.
Sau lúc ấy mình lại nhắc đến Nước Trời nhỉ? Aomame lấy làm lạ. Sao lại
đột nhiên nhắc đến Nước Trời mà mình vốn chẳng hề tin vào ấy? Ayumi
chết sau đó không lâu.
Lúc mình nói lời này, chắc là Nước Trời mà mình hình dung trong đầu
khác với Nước Trời mà tín đồ của hội Chứng nhân Jehovah hằng tin. Đó có
lẽ là một Nước Trời có tính riêng tư. Chính vì vậy mình mới tự nhiên buột
miệng thốt ra từ này như thế. Nhưng mà, mình tin vào một Nước Trời như
thế nào nhỉ? Mình nghĩ rằng sẽ có một Nước Trời thế nào giáng xuống sau
khi thế gian này bị hủy diệt?
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, chú ý lắng nghe. Song, dù có chăm
chú mấy, nàng cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì.