ánh mắt của người đời. Tệ hại hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết hoài
nghi, sự hoài nghi lành mạnh tối cần thiết ngõ hầu đạt tới sự thông tuệ.
Cha y là bác sĩ nội khoa ở vùng nông thôn, có thể coi là một bác sĩ giỏi,
nhưng lại là một nhân vật buồn tẻ đến phát ngấy. Giống như vị vua trong
truyền thuyết cầm cái gì là cái đó biến thành vàng, ông ta biến mọi thứ
mình nói ra thành những hạt cát nhạt nhẽo. Nhưng nhờ ít nói, ông ta khéo
léo che giấu được sự ngu muội và tẻ nhạt của mình trước mặt người đời,
tuy có lẽ ông ta không cố ý làm thế. Mẹ y thì ngược lại, lắm lời và nhiều
chuyện, một người đàn bà dung tục hết thuốc chữa. Bà ta rất chi li chuyện
tiền bạc, lại tự hay cho mình là đúng, làm xằng làm bậy, thích khoe khoang
sự giàu có, hơi tí là lớn tiếng nói xấu người khác. Anh trai y thừa hưởng
tính cách của ông bố, thằng em thì tính giống hệt bà mẹ. Cô em gái y tuy có
tính tự lập mạnh mẽ song lại thiếu trách nhiệm, không biết thông cảm cho
ai bao giờ. Là cô con út trong nhà, cô ta được cha mẹ y nuông chiều nhất
mực, đâm sinh hư.
Điều đó giải thích tại sao Ushikawa cô độc cả quãng đời thiếu niên. Tan
học về nhà là y chui tót vào phòng mình đóng cửa lại, vùi đầu đọc sách.
Ngoài con chó nuôi trong nhà, y không có người bạn nào khác. Mặc dù
không có cơ hội cùng người khác bàn luận về những tri thức mình học
được, nhưng Ushikawa hiểu rõ mình là một nhà hùng biện có tư duy logic
mạnh mẽ, sở hữu năng lực suy xét sáng suốt và y kiên nhẫn một mình rèn
luyện khả năng này. Chẳng hạn y giả định ra một mệnh đề, rồi một mình tự
đóng hai vai, triển khai thảo luận xung quanh nó. Một người nhiệt tình ủng
hộ mệnh đề, người kia phê phán mệnh đề ấy cũng nhiệt tình y như thế. Y
có thể đồng hóa bản thân vào cả hai lập trường đối chọi gay gắt ấy, mê mải
và chân thành với bất cứ luận trường nào mà y đang ủng hộ. Cứ thế, y bất
giác mà nắm được năng lực hoài nghi bản thân. Đồng thời y nhận ra, những
thứ thông thường được người đời cho là chân lý, trong rất nhiều trường hợp
chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Y còn hiểu được rằng, chủ quan và
khách quan không phải có thể phân biệt một cách rõ ràng như người ta vẫn