Vì dẫu sao thì chúng ta cũng ngồi chung một con thuyền. Chúng ta mà tôi
nói ở đây là bốn người: cậu, tôi, Fukaeri và Thầy giáo Ebisuno.”
“Đúng là một tổ hợp thú vị,” Tengo nói. Nhưng Komatsu dường như
không nhận ra ý tứ châm biếm trong câu nói của anh. Anh ta dường như
đang tập trung nghĩ về những gì mình cần phải nói.
Komatsu tiếp lời: “Khi tham gia kế hoạch này mỗi người có tâm tư khác
nhau, mục tiêu và phương hướng không đồng nhất. Nói cách khác, mọi
người không khua mái chèo với cùng một tiết tấu, cùng một góc độ.”
“Vả lại, còn là một tổ hợp không hề thích hợp làm việc theo nhóm.”
“Chắc có thể nói vậy.”
“Và con thuyền thì bị dòng nước xiết cuốn đến chỗ thác nước.”
“Thuyền bị dòng nước xiết cuốn đến chỗ thác nước,” Komatsu thừa
nhận. “Có điều, không phải tôi muốn biện bạch gì đâu, nhưng ban đầu đây
chỉ là một kế hoạch cực đơn giàn. Cuốn tiểu thuyết Nhộng không khí của
Fukaeri để cậu chấp bút viết lại vèo một cái là xong, giành lấy giải thưởng
Tác giả mới của Tạp chí Văn nghệ, in thành sách kiếm bộn tiền. Chúng ta
trêu cợt thế gian một phen, còn kiếm được khoản kha khá nữa. Nửa để cho
vui, nửa để kiếm tiền. Đây là mục đích của chúng ta. Nhưng từ khi người
giám hộ của Fukaeri là Thầy giáo Ebisuno nhúng tay vào, tình tiết đột
nhiên trở nên phức tạp. Bên dưới mặt nước có đến mấy kế hoạch rắm rối
đan vào nhau, dòng nước càng lúc càng chảy xiết. Cậu viết lại quá tốt, vượt
xa dự kiến của tôi. Vậy là quyển sách được đánh rất giá cao, bán chạy đến
đáng ngạc nhiên. Kết quả là con thuyền của chúng ta bị đưa đến một nơi
không ai ngờ đến, vả lại còn hơi nguy hiểm nữa.”
Tengo hơi gật đầu. “Đâu chỉ là một nơi hơi nguy hiểm, mà là cực kỳ
nguy hiểm.”
“Có thể cậu nói đúng.”
“Đừng làm ra vẻ như chuyện này không liên quan gì đến anh. Tất cả
không phải đều do anh trù tính hay sao?”