thôi. Nhưng trong tình cảnh điên rồ như hiện nay, Thầy giáo lo nhất về
chuyện Fukaeri có bị thương hay không, có được an toàn hay không thì
mới phải, chứ không phải vấn đề trinh tiết của cô ấy. Chuyện này làm tôi
thấy hơi bất ngờ.”
Komatsu hơi vểnh một góc môi lên. “Tình hình cụ thể thế nào tôi không
rõ. Tôi chỉ nhận lời ủy thác của Thầy giáo đến gặp và hỏi cậu, xác nhận
xem cậu và Fukaeri có quan hệ xác thịt với nhau hay chưa. Vì vậy tôi mới
hỏi như thế, và câu trả lời tôi nhận được là Không.”
“Đúng, tôi và Fukaeri không có quan hệ xác thịt,” Tengo nhìn chằm
chằm vào mắt đối phương, nói một cách dứt khoát. Trong lòng, Tengo cũng
có cảm giác mình đang nói dối.
“Vậy thì tốt,” Komatsu ngậm điếu Marlboro trên miệng, nheo mắt quẹt
diêm, “tôi biết vậy là được rồi.”
“Fukaeri thực sự là cô gái hấp dẫn. Nhưng anh cũng biết đấy, tôi chỉ là
bất đắc dĩ mà bị cuốn vào chuyện phiền phức này. Tôi không muốn mọi
chuyện phức tạp hơn nữa. Mà tôi cũng có bạn gái rồi.”
“Tôi hiểu,” Komatsu nói, “về mặt này cậu là người thông minh, suy nghĩ
chín chắn. Tôi sẽ chuyển lời lại cho Thầy giáo. Xin lỗi vì đã hỏi cậu vấn đề
kì cục này. Cậu đừng để bụng nhé.”
“Tôi không để bụng, chỉ là cảm thấy lạ. Không hiểu tại sao một chuyện
như thế này lại xảy ra ở thời điểm này chứ,” Tengo nói, hơi ngập ngừng
một chút, “vậy, chuyện mà anh muốn nói với tôi là gì thế?”
Komatsu uống hết cốc bia, rồi gọi một cốc whiskey pha với soda.
“Cậu Tengo uống gì nhỉ?” anh ta hỏi
“Giống anh là được rồi,” Tengo trả lời.
Hai cốc thủy tinh cao được đặt lên bàn.
“Đầu tiên,” Komatsu trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng, “cần thiết phải
tháo gỡ hết mức có thể cái cục diện rối ren mà chúng ta đang vướng phải.