“Cậu nói hoàn toàn chính xác. Tôi là người đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ
cục ấy, và ấn nút khởi động. Thoạt tiên rất thuận lợi, tiếc là giữa chừng thì
bắt đầu không khống chế được nữa. Tất nhiên tôi cảm thấy mình có trách
nhiệm, đặc biệt là đã kéo cả cậu vào mớ bòng bong này. Chính tôi đã nằng
nặc khuyên cậu nhập bọn. Nhưng tóm lại, chúng ta cần phải dừng lại ở đây,
chấn chỉnh lại mới được. Xử lý những thứ dư thừa, cố đơn giản hóa kế
hoạch đi. Chúng ta phải biết rõ hiện giờ mình đang đứng ở đâu, tiếp theo
sau đây nên hành động thế nào.”
Nói tới đây Komatsu nghỉ lấy hơi, uống một ngụm whiskey pha soda.
Sau đó, anh ta cầm cái gạt tàn bằng thủy tinh lên, dùng những ngón tay
thon dài cẩn thận rờ ở bề mặt, tựa như người mù đang tỉ mỉ xác nhận hình
dáng vật thể.
“Nói thực với cậu, tôi bị người ta giam mười bảy mười tám ngày ở một
nơi nào đó,” Komatsu nói tiếp, “từ cuối tháng Tám đến qua giữa tháng
Chín. Hôm ấy tôi đang định đi làm. Lúc đầu giờ chiều, tôi đi bộ trên con
đường gần nhà, đó là đường tới ga Gotokuji. Bỗng đâu một chiếc xe lớn
màu đen đậu ở ven đường nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, có người gọi
tên tôi: ‘Có phải anh là Komatsu không?’ Tôi thầm nghĩ không biết là ai,
bèn lại gần xem thử, thì hai gã đàn ông nhảy xuống, thoắt cái đã xốc nách
tôi kéo vào trong xe. Cả hai tên đều khỏe khủng khiếp. Một tên bẻ gập hai
tay tôi ra phía sau, tên còn lại gí thuốc mê bắt tôi ngửi. Ừm, cứ như trong
phim ấy. Nhưng mà thứ đó hiệu nghiệm thật. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình
bị nhốt trong một gian phòng nhỏ không có cửa sổ. Tường trắng toát, trông
như một hình lập phương. Trong phòng có một cái giường nhỏ, một cái bàn
nhỏ bằng gỗ, nhưng không có ghế. Tôi nằm trên cái giường ấy.”
“Anh bị bắt cóc à?” Tengo hỏi.
Komatsu đặt chiếc gạt tàn đã xem xét chán chê lên mặt bàn, ngẩng lên
nhìn Tengo. “Đúng, là một vụ bắt cóc thật sự. Hồi xưa có bộ phim tên là Kẻ
sưu tầm,
giống hệt như trong phim ấy vậy. Tôi nghĩ, tuyệt đại thiên hạ
trên thế gian này không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị bắt cóc. Thậm chí
ý nghĩ ấy còn chẳng lóe lên trong óc họ nữa. Đúng không? Nhưng mà đến