cho đến khi nào chết, mà muốn sống tiếp thì cũng chỉ có thể sống theo cách
của mình. Tuy không thể coi là một cách sống đáng ca ngợi, nhưng ngoài
cách ấy ra mình không có phương thức sinh tồn nào khác. Mà nói đến cách
sống không đáng được ca ngợi ấy, Ushikawa giỏi hơn gần như bất cứ ai
trên đời này.
Lúc hai rưỡi, một thiếu nữ đội mũ bóng chày đi ra khỏi cửa chính của
khu căn hộ. Trên tay cô không có đồ đạc gì, bước chân rảo nhanh lướt qua
tầm nhìn của Ushikawa. Y vội vàng ấn vào công tắc chụp liên tục trong tay,
cửa trập tự động đóng mở ba lần. Đây là lần đầu tiên y thấy cô gái này. Một
thiếu nữ xinh đẹp, hơi gầy, tay chân thon dài, vóc dáng thanh tú, thoạt trông
như diễn viên múa ballet. Cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc
quần bó đã bạc màu, đi giày thể thao trắng, áo jacket kiểu đàn ông, tóc dém
vào trong cổ áo. Cô ra khỏi cửa được vài bước thì dừng lại, nheo mắt nhìn
chằm chằm lên đỉnh cột điện ở trước mặt một lúc. Sau đó, cô hạ ánh mắt
xuống mặt đất, lại cất bước đi dọc con đường rồi rẽ trái, biến mất khỏi tầm
mắt Ushikawa.
Cô gái này rất giống một người, một người mà Ushikawa biết, gần đây y
đã gặp. Nhìn bề ngoài, có thể cô là ngôi sao truyền hình nào đó không
chừng. Nói thì nói vậy, nhưng ngoài chương trình thời sự ra thì Ushikawa
hầu như không xem ti vi, y cũng không nhớ mình từng sinh lòng hứng thú
với nữ minh tinh trẻ đẹp nào.
Ushikawa đạp cần ga của ký ức lún xuống tận sàn, để bộ não chuyển
động hết tốc lực. Y nheo mắt, cật lực vắt óc như vắt tấm giẻ lau. Dây thần
kinh y đau như bị kim chích. Thình lình, y nhớ ra người đó chính là Fukada
Eriko. Y chưa từng gặp Fukada Eriko ngoài đời, chỉ xem ảnh đăng trong
chuyên mục văn nghệ trên báo. Mặc dù vậy, sự trong suốt siêu nhiên bao
bọc xung quanh cô gái ấy chính là ấn tượng của y khi nhìn tấm ảnh đen
trắng nhỏ xíu kia. Do việc viết lại Nhộng không khí, tất nhiên cô gái này và
Tengo đã gặp nhau, và cũng không phải không có khả năng cô và Tengo trở
nên thân thiết và giờ thì cô đang ẩn nấp trong căn hộ của Tengo.