“Người nói chuyện là Đầu Trọc. Tên gầy buộc tóc đuôi ngựa không nói
không rằng, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng thẳng như cây cột nơi cửa.
Trông gã như đang chăm chú nghe Đầu Trọc nói chuyện với tôi, mà cũng
có thể chẳng nghe. Đầu Trọc ngồi trên cái ghế xếp bằng kim loại do gã
mang đến, nhìn thẳng vào mặt tôi nói chuyện. Không có cái ghế nào khác,
tôi ngồi trên giường. Thằng cha mặt lạnh như tiền. Lúc nói chuyện thì mồm
gã nhúc nhích, nhưng ngoài ra thì những chỗ khác trên mặt gã không hề
chuyển động. Chẳng khác nào con rối gỗ nói chuyện nhờ thuật nói bằng
bụng vậy.”
Đầu Trọc vừa vào chuyện đã đặt vấn đề ngay với Komatsu: “Tại sao anh
bị đưa đến đây, chúng tôi là ai, đây là nơi nào, chắc anh cũng đoán được
phần nào rồi chứ?”
Không, Komatsu trả lời.
Đầu Trọc dùng cặp mắt thiếu chiều sâu của gã nhìn chằm chằm vào mặt
Komatsu một lúc. “Nhưng, giả dụ yêu cầu anh đoán thử, anh sẽ suy đoán
thế nào?” Lời lẽ của gã lịch thiệp, nhưng toát lên giọng điệu không chấp
nhận bất cứ sự biện bạch nào. Giọng nói cứng và lạnh, như chiếc thước kẻ
kim loại bị bỏ quên một thời gian dài trong tủ đá.
Komatsu do dự một chút, rồi thành thực trả lời: giả dụ bảo tôi suy đoán,
tôi trộm nghĩ không biết có liên quan đến sự kiện Nhộng không khí hay
không. Vì không thể nghĩ ra chuyện gì khác. Nếu vậy, thì các anh chắc là
người của Sakigake, nơi này hẳn là ở đâu đó trên đất của giáo đoàn rồi.
Nghe câu trả lời của Komatsu, Đầu Trọc không khẳng định cũng không
phủ định, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Komatsu cũng không nói
gì thêm.
“Được rồi, ta sẽ nói chuyện dựa trên giả thuyết này nhé.” Đầu Trọc bình
thản nói. “Những gì chúng ta nói tiếp sau đây chẳng qua chỉ là sự triển khai
cái giả thiết anh vừa nói thôi. Dựa trên cái giả định rằng chuyện đúng là
như vậy. Được chứ?”