“Được.” Komatsu nói. Đối phương định vòng vo hết mức có thể. Đây là
một dấu hiệu không tồi. Nếu không định thả anh ta về, bọn họ cũng chẳng
cần phải rườm rà phức tạp như vậy làm gì.
“Anh là biên tập viên làm việc tại nhà xuất bản, phụ trách dự án xuất bản
tiểu thuyết Nhộng không khí của Fukada Eriko. Đúng vậy không?”
Đúng vậy. Komatsu thừa nhận. Đây là sự thật mọi người đều biết.
“Theo như chúng tôi tìm hiểu, đã có thủ đoạn không chính đáng được sử
dụng để cho Nhộng không khí giành được giải thưởng Tác giả mới của Tạp
chí Văn nghệ. Trước khi giao bản thảo dự thi cho hội đồng giám khảo thẩm
định, anh đã mượn tay một người thứ ba viết lại hầu như toàn bộ. Tác phẩm
được lén lút viết lại này đã giành được giải thưởng, trở thành chủ đề xã hội,
rồi được xuất bản, trờ thành sách bán chạy. Tôi không hiểu lầm gì chứ?”
“Còn phải xem anh lý giải dưới góc độ nào nữa.” Komatsu nói. “Sửa
chữa bản dự thi dựa trên kiến nghị của biên tập viên, đó không phải là cách
làm tuyệt đối không được chấp nhận…”
Đầu Trọc giơ tay lên ngắt lời Komatsu. “Tác giả nghe theo lời khuyên
của biên tập viên, tự mình sửa chữa bản thảo gốc thì không thể gọi là thủ
đoạn không chính đáng. Anh nói đúng. Nhưng vì để giành giải thưởng mà
kéo người thứ ba vào viết lại văn bản, thì dù xét từ góc độ nào cũng không
phải là một hành vi hợp đạo nghĩa. Huống hồ, các anh còn lập ra một công
ty ma để chia sẻ tiền bản quyền của cuốn sách này. Tôi không rõ về mặt
pháp luật thì giải thích thế nào, nhưng ít nhất, xét trên bình diện đạo đức,
chắc chắn các anh sẽ bị lên án nghiêm khắc. Không có gì để biện bạch cả.
Báo chí sẽ thỏa sức xào xáo, danh tiếng của nhà xuất bản sẽ mất sạch. Anh
Komatsu, chuyện này chắc chắn anh hiểu rõ hơn ai hết. Chúng tôi đã nắm
được nhiều chi tiết của sự thật, hoàn toàn có thể trưng ra bằng chứng cụ thể
trước công chúng. Vì vậy anh đừng có thanh mình làm gì. Chỉ lãng phí thời
gian của cả hai bên mà thôi.”
Komatsu gật đầu.