gật đầu, Tóc Đuôi Ngựa liền rút dây, cầm điện thoại đi ra ngoài. Đầu Trọc
chăm chú nhìn mu bàn tay mình một lúc như kiểm tra gì đó, rồi quay sang
nói với Komatsu. Trong giọng y lúc này nghe ra được một chút dịu dàng,
dù mờ nhạt.
“Hôm nay kết thúc ở đây,” Đầu Trọc nói, “hôm khác sẽ nói chuyện tiếp.
Cho tới lúc đó, anh hãy nghĩ cho kỹ về những gì chúng ta đã nói ngày hôm
nay.”
Sau đó cả hai tên đi khỏi. Komatsu lặng lẽ trải qua mười ngày nữa trong
gian phòng chật hẹp. Một ngày ba lần, gã thanh niên trẻ tuổi đeo khẩu trang
mang những bữa cơm không thể nói là ngon lành gì đến. Từ ngày thứ tư, họ
cho anh ta thêm một bộ áo vải bông, chắc đó là đồ ngủ, coi như có thay đổi.
Nhưng mãi đến ngày cuối họ cũng không cho Komatsu tắm. Anh chỉ có thể
rửa mặt nơi cái bồn nhỏ trong toa lét. Cảm giác về ngày tháng càng lúc
càng thêm mờ mịt.
Komatsu đoán anh ta có lẽ đã bị đưa đến tổng bộ của giáo đoàn ở
Yamanashi. Anh ta đã nhìn thấy nơi đó trong chương trình thời sự trên ti vi.
Tổng bộ nằm sâu trong núi, xung quang có tường cao bao bọc, gần như là
một vùng bất khả xâm phạm. Không mong gì trốn thoát hay cầu cứu. Kể cả
có bị giết ở đây (đây chính là “lựa chọn không lấy gì làm vui vẻ cho cả hai
bên”) thì sợ rằng thi thể anh ta cũng chằng bao giờ được phát hiện. Đối với
Komatsu đây là lần đầu tiên cái chết hiện hữu một cách thật và gần đến thế.
Ngày thứ mười sau khi Komatsu bị ép gọi điện cho nhà xuất bản (có lẽ
ngày thứ mười, anh ta không dám chắc), hai gã kia xuất hiện trở lại. Đầu
Trọc hình như gầy hơn so với lần trước, xương gò má gồ hẳn lên một cách
chướng mắt. Đôi mắt lạnh lẽo giờ hằn những đường tơ máu li ti. Giống như
lần trước, gã ngồi trên cái ghế gấp bằng sắt tự mình mang đến, đối mặt với
Komatsu qua chiếc bàn. Hồi lâu. Đầu Trọc không lên tiếng, chỉ trợn đôi
mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Komatsu.
Ngoại hình của Tóc Đuôi ngựa không thay đổi gì. Cũng như lần trước,
gã đứng thẳng đơ cạnh cửa, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm một