gì cả. Bản thân kế hoạch khá thông minh, chỉ là anh không chọn đúng đối
tượng và tác phẩm mà thôi. Chẳng những vậy, so với dự tính ban đầu, sự
việc đã phình ra quá mức. Các anh giống như đám thường dân lớ nga lớ
ngớ xông lên giữa chiến tuyến, lọt vào bãi mìn vậy, tiến không được mà lùi
cũng chẳng xong. Phải thế không, anh Komatsu?”
“Có lẽ vậy,” Komatsu trả lời một cách mập mờ.
“Hình như anh còn nhiều chuyện chưa hiểu hoàn toàn,” Đầu Trọc nhìn
Komatsu, mắt hơi nheo lại. “Nếu hiểu rồi, anh sẽ không nói bằng cái giọng
kiểu như chuyện chẳng liên quan gì đến tôi ấy nữa. Để tôi nói thẳng nhé:
thực tế là anh đang đứng ở giữa bãi mìn đấy!”
Komatsu lặng lẽ gật đầu.
Đầu Trọc nhắm mắt lại, khoảng mười giây sau gã mở mắt ra. “Rơi vào
tình thế không lối thoát này, hẳn các anh không biết ứng phó thế nào,
nhưng anh phải hiểu là, họ cũng đang phải đối mặt với khó khăn.”
Komatsu hỏi với giọng dứt khoát: “Tôi đặt một câu hỏi có được không?”
“Miễn là tôi có thể trả lời.”
“Vì việc xuất bản Nhộng không khí, chúng tôi đã gây ra cho đoàn thể tôn
giáo này một chút phiền phức, phải không?’
“Không phải một chút phiền phức,” Đầu Trọc nói. Gương mặt gã hơi vặn
vọ. “Giọng nói đã ngừng cất lên với bọn họ rồi. Anh hiểu thế nghĩa là gì
không?”
“Không hiểu,” Komatsu trả lời, giọng khô khốc.
“Được rồi. Tôi không thể giải thích quá cụ thể, mà anh cũng không biết
thì hơn. Giọng nói đã ngừng cất lên với bọn họ rồi. Hiện giờ, tôi chỉ có thể
nói với anh một câu ấy thôi.” Đầu Trọc ngừng một chút. “Mà cái tình thế
bất hạnh này là do quyển tiểu thuyết Nhộng không khí được in thành sách
xuất bản công khai gây ra.”
Komatsu hỏi: “Fukada Eriko và Thầy giáo Ebisuno chắc không thể biết
nhiều đến mức ấy. Còn ý đồ của Fukada Eriko thì không rõ. Nhưng theo