Chương 19: Ushikawa – Chuyện Y Có Thể Làm
Mà Người Bình Thường Thì Không
Đó là một buổi sáng thứ Năm tĩnh lặng, không có gió. Như mọi ngày,
Ushikawa dậy trước sáu giờ sáng, rửa mặt bằng nước lạnh. Y vừa nghe
chương trình phát thanh của NHK vừa đánh răng, cạo râu bằng dao cạo
điện. Y đun nước sôi trong nồi, làm mì ăn liền, ăn xong lại uống một cốc cà
phê hòa tan. Xong xuôi đâu đấy, y gấp túi ngủ nhét vào tủ âm tường, ngồi
xuống trước cái máy ảnh bên cửa sổ. Bầu trời phương Đông bắt đầu sáng
dần lên, có vẻ hôm nay là một ngày ấm áp.
Gương mặt những người đi làm lúc sáng sớm giờ đã in sâu vào trong tâm
trí y, không cần phải nhất nhất chụp ảnh lại nữa. Trong khoảng từ bảy giờ
đến tám giờ rưỡi, bọn họ vội vã rảo chân ra khỏi khu nhà, chạy về phía ga
tàu. Những gương mặt quen thuộc. Trên con phố phía trước khu chung cư,
tiếng lũ học sinh tiểu học tụm năm tụm ba vui vẻ đến trường vọng vào tai
Ushikawa. Tiếng cười của lũ trẻ làm y nhớ lại hồi hai đứa con gái y còn
nhỏ. Hai đứa con gái y hưởng thụ một thời tiểu học sung sướng, được học
đàn piano, học múa ballet, có nhiều bạn bè. Đến tận cuối cùng, Ushikawa
cũng không sao chấp nhận sự thật rằng mình có hai đứa con gái bình
thường như thế. Một kẻ như y sao có thể làm cha của hai đứa trẻ này được
chứ?
Sau thời gian cao điểm buổi sáng, gần như không còn ai ra vào khu nhà
nữa, tiếng cười đùa của lũ trẻ con cũng đã biến mất. Ushikawa đặt điều
khiển máy ảnh sang một bên, dựa lưng vào tường hút một điếu Seven Stars,
quan sát cửa chính qua khe hở trên rèm cửa sổ. Như mọi khi, hơn mười giờ
một nhân viên bưu điện cưỡi xe máy màu đỏ đến, nhanh nhẹn phân phát
thư từ vào các hòm thư ở cửa. Theo Ushikawa thấy, quá nửa số đó là thư
rác, không khéo người ta còn chẳng buồn bóc phong bì đã quẳng luôn vào
thùng rác rồi. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên,
người đi trên đường đa phần đều cởi bỏ áo khoác ngoài.