“Cảm giác có tội?” Tengo kinh ngạc thốt lên. Anh không bao giờ nghĩ
Komatsu lại nói ra một từ như thế.
“Kể cả là tôi thì cũng có cảm giác có tội mà,” Komatsu nói.
“Vì điều gì chứ?”
Komatsu không trả lời. Anh ta nheo mắt, rút điếu thuốc chưa châm lửa ra
khỏi môi.
“Fukaeri đã biết chuyện cha mẹ mình đều đã qua đời chưa?” Tengo hỏi.
“Chắc là biết rồi. Tôi không rõ cô ấy biết tin lúc nào, nhưng hẳn là vào
một lúc nào đó Thầy giáo Ebisuno đã báo với cô ấy.”
Tengo gật đầu. Fukaeri chắc chắn đã biết tin từ lâu rồi, anh cảm thấy vậy.
Chỉ mình anh là không biết mà thôi.
“Vậy là chúng ta xuống khỏi con thuyền, trở về với cuộc sống trên mặt
đất,” Tengo nói.
“Đúng vậy. Rút lui khỏi bãi mìn.”
“Nhưng anh Komatsu này, cứ cho là chúng ta sắp làm thế đi, anh cảm
thấy có thể quay lại cuộc sống trước đây một cách thuận lợi không?”
“E rằng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi,” Komatsu vừa nói vừa quẹt
diêm, châm thuốc. “Cậu có chuyện gì không yên tâm à?”
“Xung quanh chúng ta, rất nhiều sự vật và hiện tượng bắt đầu thay đổi
một cách kỳ lạ. Cảm nhận của tôi là như thế. Một số thứ đã biến hình, có lẽ
không thể nào dễ dàng khôi phục được trạng thái ban đầu.”
“Kể cả khi liên quan đến tính mạng vô cùng quý giá của chúng ta?”
Tengo lắc đầu một cách mập mờ. Anh có cảm giác, không biết tự bao giờ
mình đã bị cuốn vào một dòng chảy mạnh mẽ và bất biến. Dòng chảy ấy
đang đưa anh đến một nơi xa lạ nào đó. Nhưng anh không thể giải thích
chuyện này với Komatsu được.
Tengo cũng không thổ lộ với Komatsu cuốn tiểu thuyết anh đang viết kế
thừa y nguyên thế giới được miêu tả trong Nhộng không khí. Chắc chắn
Komatsu sẽ không ủng hộ anh làm như vậy. Các nhân vật ở Sakigake chắc