hợp lý. Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu. Có điều,
chuyện gì ra chuyện đó, chúng ta cần phải rút ra khỏi bãi mìn đáng sợ này.
Sau này e là không có cơ hội gặp lại Fukaeri và thầy giáo Ebisuno nữa.
Nhộng không khí chỉ là một tiểu thuyết huyền ảo vô hại, trong đó không có
bất cứ thông tin cụ thể nào. Dù giọng nói kia là cái gì, nó truyền đạt thông
điệp gì thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cứ vậy đi.”
“Xuống thuyền, trở lại cuộc sống trên đất liền.”
Komatsu gật đầu. “Đúng thế. Hằng ngày tôi tới nhà xuất bản làm việc,
chạy đôn chạy đáo kiếm về mấy bản thảo có cũng được mà không có cũng
chẳng sao cho tạp chí Văn nghệ. Còn cậu thì dạy toán cho các thanh niên
tương lai rạng ngời ở trưởng dự bị, rảnh rỗi thì viết tiểu thuyết. Chúng ta
quay về với cuộc sống thường nhật thanh bình trước đây. Không có dòng
nước xiết, không thác đổ. Thời gian trôi, hai chúng ta dần dần già đi trong
sự bình yên. Cậu có ý kiến gì khác không?”
“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?”
Komatsu lấy đầu ngón tay miết phẳng các nếp nhăn ở hai bên cánh mũi.
“Đúng thế, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn bị
người ta bắt cóc lần nữa. Bị nhốt ở gian phòng vuông vức ấy một lần là đủ
lắm rồi. Hơn nữa, nếu có lần sau thì chỉ sợ bọn họ không cho tôi thấy ánh
mặt trời đâu. Chỉ nghĩ đến phải gặp lại hai gã kia là tim tôi đã nảy lên thình
thịch. Đó là những kẻ chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta
chết một cách tự nhiên rồi.”
Komatsu giơ cốc rượu về phía quầy bar, gọi ly whiskey pha soda thứ ba,
rồi lại ngậm một điếu thuốc trên miệng.
“Anh Komatsu này, chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây. Nhưng tại sao
anh không kể với tôi từ trước? Vụ bắt cóc đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hơn hai
tháng. Anh có thể nói với tôi sớm hơn mà.”
“Đúng vậy, tại sao nhỉ?” Komatsu hơi nghiêng đầu, nói. “Đúng vậy thật.
Tôi vẫn luôn muốn kể chuyện này với cậu, nhưng chẳng hiểu sao cứ lần lữa
mãi. Tại sao? Có lẽ vì cảm giác có tội chăng?”