tử thể sẽ như thế nào? Chắc là không tuẫn tử theo như các bà quả phụ ở Ấn
Độ ngày xưa chứ?”
“Nếu chúng ta đưa giả thiết của cậu xa thêm một bước nữa.” Komatsu
nói, “thì có thể nào khi viết Nhộng không khí Fukaeri đã biết nó sẽ mang
lại kết quả như vậy rồi? Gã nói với tôi, tất cả những chuyện này chắc chắn
không phải hành vi cố ý. Ít nhất thì không thể nào là ý đồ của cô ấy. Nhưng
làm sao gã biết được?”
“Chân tướng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra,” Tengo nói. “Nhưng dù là vì lý
do gì chăng nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng Fukaeri lại cố ý dồn ép
cha mình vào chỗ chết. Cha cô ấy hẳn đã tìm đến cái chết vì một lý do nào
đó không liên quan đến Fukaeri. Hoặc giả là ngược lại, những điều cô ấy
làm có lẽ là để đối kháng lại điều đó. Có thể cô ấy hy vọng giải phóng được
cha mình khỏi giọng nói. Tất nhiên, xét cho cùng đây chỉ là suy đoán
không có căn cứ.”
Hai bên cánh mũi Komatsu đùn lên những nếp nhăn, anh ta trầm tư một
lúc lâu, đưa mắt nhìn quanh quất. “Đúng là một thế giới kỳ quặc. Đâu là
ranh giới giữa giả thiết và hiện thực đây? Càng ngày đường biên giới ấy
càng thêm mơ hồ. Cậu Tengo này, với tư cách người viết tiểu thuyết, cậu
định nghĩa hiện thực như thế nào?”
“Nơi nào mà khi anh đâm kim vào ai đó thì máu đỏ chảy ra, nơi ấy là thế
giới hiện thực,” Tengo trả lời.
“Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đây là thế giới hiện thực.” Komatsu nói,
cọ lòng bàn tay vào mé trong cổ tay kêu soàn soạt, làm những đường tĩnh
mạch màu xanh trông chẳng lấy gì làm khỏe mạnh hiện rõ lên. Những
mạch máu đã bao năm tháng bị hủy hoại bởi chất cồn, thuốc lá, cuộc sống
không điều độ và những âm mưu của chốn salon văn nghệ. Komatsu uống
nốt chỗ rượu còn lại, lắc chỗ nước đá trong cốc kêu lanh canh.
“Tiện thể, có thể tiếp tục nói về giả thiết kia của cậu không? Càng lúc
càng thấy thú vị rồi đấy.”