đó, tuy khó mà nói được là gì. Có lẽ giống như người mất đi cái bóng của
mình vậy. Tử thể không có mẫu thể thì như thế nào, tôi không rõ. E rằng cả
hai đều không hoàn chỉnh, vì xét cho cùng tử thể chẳng qua chỉ là phân
thân. Nhưng trong trường hợp của Fukaeri, tuy mẫu thể không ở bên cạnh
song tử thể có lẽ vẫn hoàn thành được nhiệm vụ của mình là làm trung
gian.”
Trong một thoáng, Komatsu mím môi tôi thành một vệt hơi xệch xẹo.
Sau đó anh ta cất tiếng: “Cậu Tengo này, chắc cậu không cho rằng chuyện
viết Nhộng không khí là thật đấy chứ?”
“Tôi không nói vậy. Tôi chỉ tạm đặt ra giả thuyết như thế thôi. Giả định
rằng tất cả đều là sự thật, sau đó triển khai suy luận.”
“Được rồi.” Komatsu nói, “tức là ngay cả khi rời xa bản thể, phân thân
của Fukaeri vẫn hoàn thành nhiệm vụ như một trung gian.”
“Chính vì vậy, giáo đoàn mới không có ý định bắt Fukaeri trở về thậm
chí dù họ đã biết rõ cô ấy trốn đi đâu. Vì trong trường hợp của cô ấy, tuy
mẫu thể không ở bên cạnh song tử thể cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của
nó. Có lẽ mối liên hệ giữa cô ấy và phân thân bền chặt như vậy đấy, kể cả
khi cách xa nhau.”
“Đúng vậy.”
Tengo tiếp tục nói: “Trong tưởng tượng của tôi, có lẽ bọn họ sở hữu
nhiều tử thể. Người Tí Hon chắc chắn đã nắm bắt cơ hội, tạo ra nhiều
nhộng không khí. Vì họ cảm thấy bất an khi chỉ có một người cảm tri duy
nhất. Hay cũng có khả năng là, số lượng tử thể có thể hoàn thành nhiệm vụ
một cách chẩn xác là rất nhỏ. Có thể có một tử thể mạnh mẽ giữ vai trò
trung tâm, cộng với một số tử thể yếu hơn đóng vai trò bổ trợ, cùng thực
hiện nhiệm vụ.”
“Ý cậu là, tử thể mà Fukaeri để lại chính là cái đóng vai trò trung tâm, có
thể hoàn thành nhiệm vụ một cách chuẩn xác? ”
“Khả năng này rất lớn. Trong toàn bộ chuyện này, Fukaeri luôn ở trung
tâm của sự kiện, kiểu như mắt bão ấy.”