Tengo nói: “Họ đang tìm kiếm người thừa kế của Người lắng nghe giọng
nói. Nhưng chắc chắn là không chỉ có vậy, họ còn phải tìm được tử thể mới
có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách chuẩn xác nữa. Vì người tiếp thụ mới
cần phải có người cảm tri mới.”
“Nói vậy là họ còn phải tìm được mẫu thể thích hợp. Có nghĩa là, nhộng
không khí cũng phải chế tạo lại từ đầu. Có vẻ là một công trình lớn và phức
tạp đây.”
“Chính vì thế, bọn họ mới hết sức nghiêm túc.”
“Chính xác.”
“Có điều, chắc là họ không dám cắm đầu cắm cổ một cách mù quáng,”
Tengo nói, “có lẽ họ đã xác định được mục tiêu rồi.”
Komatsu gật đầu. “Tôi cũng có ấn tượng như vậy. Vì thế họ mới nôn
nóng xua chúng ta đi càng nhanh càng tốt… tóm lại là đừng làm phiền bọn
họ nữa. Xem ra, chúng ta đã khiến họ thấy rất chướng mắt rồi.”
“Làm gì đến mức ấy?”
Komatsu lắc đầu. Anh ta cũng không biết.
Tengo nói: “Trước đây giọng nói truyền đạt đến họ những thông điệp gì?
Còn nữa, giọng nói và Người Tí Hon có quan hệ như thế nào?”
Komatsu lại bất lực lắc đầu. Đây là những thứ nằm ngoài tầm tưởng
tượng của hai người.
“Cậu xem phim Chuyến du hành không gian
chưa?”
“Xem rồi.” Tengo trả lời.
“Chúng ta giống như lũ vượn trong bộ phim ấy,” Komatsu nói. “Mấy con
vật mọc đầy lông đen sì dài thượt, miệng gào lên những âm thanh vô nghĩa,
không ngừng nhảy nhót vòng quanh cột đá ấy.”
Có hai khách mới cùng đi vào quán, trông có vẻ là khách quen, họ ngồi
trên ghế ở trước quầy bar, gọi cocktail.
“Tóm lại có một chuyện đã rõ năm rõ mười,” Komatsu nói, như muốn
tổng kết lại. “Giả thiết của cậu rất có sức thuyết phục, cũng đối hợp tình