trong chán nản và tuyệt vọng, bỏ lại sau lưng Aomame không có khả năng
mỉm cười một cách tự nhiên.
Ngày Chủ nhật yên bình. Trước sự mê hoặc của ánh mặt trời ấm áp, rất
nhiều người đến sân chơi dành cho trẻ con ở bên kia đường. Bố mẹ cho lũ
trẻ chơi đùa trong hố cát hay ngồi bập bênh. Có cả những đứa chơi cầu
trượt. Những người cao tuổi ngồi trên ghế băng, ngắm lũ trẻ con chơi đùa
không biết chán. Aomame đi ra ban công, ngồi xuống ghế, hờ hững quan
sát khung cảnh ấy qua khe hở của tấm mành mành bằng nhựa. Một cảnh
tượng thanh bình. Thế giới đang tiến về phía trước một cách thông thuận.
Không ai bị uy hiếp tính mạng, không ai đi truy bắt kẻ giết người. Không ai
nhét súng lục tự động nạp đầy đạn 9 ly trong quần bò hay giấu trong ngăn
kéo tủ quần áo.
Một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một phần của thế giới tĩnh lặng,
bình thường ấy? Aomame tự hỏi. Một ngày nào đó mình cũng có thể dắt
thứ bé nhỏ này vào sân chơi, chơi bập bênh, trượt cầu trượt? Có thể sống
cuộc đời an nhàn thoải mái, không cần nghĩ đến chuyện giết người khác và
bị người khác truy giết? Điều này có thể xảy ra trong những năm 1Q84 này
hay không? Hay nó chỉ tồn tại trong một thế giới nào đó khác? Quan trọng
nhất là, lúc đó Tengo có ở bên cạnh mình hay không?
Aomame không quan sát công viên nữa, nàng quay vào, đóng cửa kính
lại, kéo rèm cửa xuống. Không nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ con nữa.
Một nỗi buồn thoang thoảng phủ lấy trái tim nàng. Nàng chỉ có một mình lẻ
loi, bị nhốt ở một nơi khóa chặt từ bên trong. Từ nay không quan sát sân
chơi vào ban ngày nữa, Aomame nghĩ. Tengo sẽ không đến công viên vào
ban ngày. Thứ anh muốn tìm là hình ảnh rõ nét của hai mặt trăng.
Sau khi ăn bữa tối và rửa bát, Aomame mặc áo ấm đi ra ban công. Nàng
đắp chăn lên đùi, ngả người xuống ghế. Tối nay không có gió. Những đám
mây thuộc kiểu mà các họa sĩ màu nước hẳn sẽ thích lững lờ trôi trên bầu
trời, tựa như nét mẫu để kiểm tra độ tinh tế nơi nét cọ của người họa sĩ. Mặt
trăng lớn tròn chừng hai phần ba không bị mây che khuất, tuôn ánh sáng
xuống mặt đất. Lúc này, từ vị trí đang ngồi Aomame không nhìn thấy mặt