thể với một lực điên cuồng. Ý thức của Aomame cũng cấp tốc trồi lên mặt
nước, rũ mình, vươn thẳng, sẵn sàng hành động.
Tengo! Aomame nghĩ theo bản năng.
Nhưng khi tầm nhìn ổn định lại, nàng hiểu ra đó không phải Tengo.
Người kia lùn như một đứa trẻ, với cái đầu to tướng vuông vức, đội mũ len.
Cái mũ cũng theo hình dạng cái đầu mà trở nên quái đản. Y quấn một chiếc
khăn màu xanh lục quanh cổ, mặc áo khoác xanh sẫm. Chiếc khăn quá dài,
phần bụng áo khoác gồ lên, cúc áo cơ hồ sắp bật tung ra. Aomame biết đây
chính là “đứa trẻ” mà tối qua nàng thấy đang đi ra khỏi sân chơi. Thực ra y
không phải trẻ con, mà là người đàn ông trưởng thành, có lẽ gần đến tuổi
trung niên. Dáng y vừa lùn vừa béo, tay chân ngắn ngủn, cái đầu to đến dị
thường, hình thù kỳ quặc.
Aomame đột nhiên nhớ đến gã “búp bê đầu to” mà Tamaru nói đến trong
điện thoại. Cái kẻ đã lởn vởn quanh biệt thự ở Azabu, hỏi dò tình hình của
trung tâm bảo trợ. Người đàn ông trên cầu trượt kia có vẻ ngoài vừa hay
giống hệt như Tamaru miêu tả trong điện thoại tối hôm trước. Thằng cha
đáng sợ này sau đó vẫn tiếp tục kiên trì điều tra, và đã mon men đến gần
nàng. Phải đi lấy súng! Sao lại thế được? Đúng tối hôm nay thì lại để súng
trong phòng ngủ quên không mang theo. Nhưng nàng hít thở thật sâu, để
cho sự hỗn loạn trong lòng lắng xuống, thần kinh bình tĩnh trở lại. Không,
không cần phải cuống lên. Vẫn chưa đến lúc cần đến súng.
Xét cho cùng, không phải y đang quan sát khu chung cư Aomame đang
ở. Y ngồi trên đỉnh cầu trượt, tư thế giống hệt như Tengo, ngẩng nhìn một
góc trời, như đang chìm dần trong suy tư. Y ngồi bất động một lúc lâu,
dường như đã quên mất phải làm sao để cử động cơ thể, hoàn toàn không
hề chú ý đến căn hộ của Aomame. Aomame lấy làm nghi hoặc. Rốt cuộc là
sao vậy? Thằng cha này đến đây để truy lùng mình. Có lẽ hắn là người của
giáo đoàn, rõ ràng là một kẻ truy lùng rất cừ khôi. Hắn có thể truy từ biệt
thự Cây Liễu ở Azabu đến tận đây mà. Nhưng lúc này hắn lại ngồi ngước
nhìn bầu trời đêm tựa như quên hết mọi thứ khác, không cảnh giác, không
ẩn giấu.