Nàng tập trung ý thức vào những dòng chữ trong sách.
Lúc kim đồng hồ trên tường chỉ hai giờ rưỡi, Aomame đã đọc hết hai
phần ba quyển sách. Nàng tạm gập sách lại, cố gắng chuyển hoán điều
mình đang cảm nhận sâu sắc trong lòng sang hình thức ngôn ngữ. Tại thời
điểm này nàng đã có được một hình ảnh mạnh mẽ, tuy không đến mức có
thể nói là một mặc khải, song cũng gần như xác tín.
Mình Không Ngẫu Nhiên Mà Bị Đưa Tới Nơi Này.
Hình ảnh đó nói với nàng như thế.
Mình ở Đây Là Một Lẽ Tất Yếu.
Trước đây mình luôn cho rằng mình bị kéo vào “năm 1Q84” này một
cách thụ động, chứ không phải do ý chí của mình. Vì một ý đồ nào đó, ghi
đường đã bị người khác bẻ chệch, kết quả là con tàu mình đang ngồi rời
khỏi đường chính, lạc vào thế giới mới kỳ lạ này. Khi định thần lại thì mình
đã ở đây rồi. Thế giới có hai mặt trăng, có Người Tí Hon này. Nơi này chỉ
có lối vào, không có lối ra.
Trước khi chết, Lãnh Tụ đã giải thích với mình. “Con tàu” chính là câu
chuyện mà Tengo viết, còn mình thì bị buộc ở trong câu chuyện đó. Chính
vì vậy lúc này mình mới ở đây. Mình chỉ là một vai diễn bị động, một vai
phụ vô tri và hoảng loạn quanh quẩn giữa màn sương mù mờ mịt.
Nhưng không chỉ có vậy, Aomame thầm nghĩ. Không chỉ có vậy.
Mình không chỉ bị cuốn vào do ý chí của người khác một cách thụ động.
Mình không chỉ là một tồn tại thụ động bị đưa vào đây vì ý chí của người
khác. Điều đó có thể đúng phần nào. Nhưng đồng thời, mình cũng lựa chọn
nơi này.
Mình Lựa Chọn ở Lại Nơi Này Bằng Ý Chí Của Chính Mình.
Nàng tin chắc như thế.
Hơn nữa, lý do mình ở đây hết sức rõ ràng. Chỉ có một lý do. Gặp lại và
ở bên Tengo. Đây là lý do mình tồn tại ở thế giới này. Không, nếu như nhìn
theo chiều ngược lại, đây chính là lý do duy nhất thế giới này tồn tại bên