trong mình. Có thể nói đây như là hình ảnh trong hai tấm gương quay mặt
vào nhau, hai phản đề lập đi lập lại đến vô hạn. Mình là một phần của thế
giới này, thế giới này là một phần của mình.
Câu chuyện mà Tengo đang viết như thế nào, Aomame không thể biết
được. Hẳn là trong thế giới đó trên trời cũng có hai mặt trăng. Hẳn là ở đó
cũng có Người Tí Hon xuất hiện. Nàng chỉ có thể suy đoán được đến mức
đó. Đó hẳn là câu chuyện của Tengo, nhưng đồng thời đó cũng là câu
chuyện của mình. Điều này Aomame hiểu.
Aomame biết được điều này lúc đang đọc đi đọc lại cảnh thiếu nữ nhân
vật chính và Người Tí Hon ở cạnh nhau, hằng đêm chế tạo nhộng không
khí trong nhà kho đất. Dõi mắt lần theo những dòng miêu tả rõ ràng chi tiết
ấy, nàng dần dần cảm thấy sâu trong bụng dưới của mình có một thứ âm
ấm. Một thứ gì ấm áp rất sâu, vừa dễ chịu vừa kỳ diệu. Nguồn nhiệt đó là
gì? Nó có ý nghĩa gì? Không cần phải nói, chính là thứ bé nhỏ kia. Nó cảm
ứng với cảnh tượng nhân vật chính và Người Tí Hon cùng chế tác nhộng
không khí, vì vậy mà phát ra nhiệt lượng.
Aomame đặt quyển sách lên bàn uống trà bên cạnh, cởi cúc áo ngủ, đặt
tay lên bụng. Bàn tay nàng cảm nhận được nơi đó đang nóng lên, thậm chí
dường như còn thấp thoáng cả ánh sáng màu cam nhà nhạt. Nàng tắt đèn
đọc sách đi, nhìn chằm chằm vào chỗ đó trong bóng tối của phòng ngủ.
Một quầng sáng mờ mờ u ám lúc ẩn lúc hiện. Nhưng ánh sáng đó rõ ràng là
có đó. Mình không cô độc, Aomame nghĩ. Bọn mình đã hòa làm một. Có lẽ
là bởi cùng trải nghiệm một câu chuyện trong cùng một thời điểm.
Và nếu như đó là câu chuyện của Tengo đồng thời cũng là câu chuyện
của mình, có lẽ mình cũng có thể viết ra các tình tiết, Aomame nghĩ. Mình
có thể thêm vào thậm chí viết lại tình tiết nào đó. Quan trọng nhất là mình
hẳn có thể quyết định đoạn kết theo ý chí của chính mình. Đúng không?
Nàng nghĩ về khả năng này.
Nhưng phải làm như thế nào?