thai này. Vậy thì ai, hay sức mạnh nào đã khiến lần thụ thai này trở thành
có thể? Và mục đích là gì?
Aomame không biết.
Nàng chỉ biết một điều: Thứ bé nhỏ này là sinh mệnh quý báu, vô giá mà
nàng cùng Tengo thai nghén. Nàng đặt tay lên bụng, dịu dàng ấn lên quầng
sáng màu vàng cam nhàn nhạt ấy, như bao bọc lấy nó, sau đó để bàn tay
cảm nhận hơi ấm chầm chậm lan tỏa đi khắp toàn thân. Cho dù xảy ra
chuyện gì, mình cũng phải bảo vệ thứ bé nhỏ này. Không để bất cứ ai cướp
nó đi. Không để bất cứ ai làm tổn thương nó. Bọn mình sẽ bảo vệ nó,
dưỡng dục nó. Nàng thầm hạ quyết tâm như vậy trong bóng tối đêm thâu.
Aomame vào phòng ngủ, cởi bỏ áo choàng, leo lên giường. Nàng nằm
ngửa, tay đặt lên bụng, lại dùng bàn tay cảm nhận cảm giác ấm áp đó. Nỗi
bất an đã tan biến, Aomame cũng không còn do dự nữa. Mình cần phải kiên
cường hơn. Tâm trí và thân thể mình cần phải hòa làm một. Không lâu sau,
cơn buồn ngủ tựa như màn khói mờ ảo lặng lẽ buông xuống bao bọc lấy
nàng. Trên trời vẫn lơ lửng hai mặt trăng một lớn một nhỏ.