Ushikawa lắc đầu.
“Xem ra chúng ta có nhiều điểm chung ra phết,” người đàn ông nói, “vừa
nhìn đã biết nhau đều là một loại sói cô độc, hay là chó hoang bị lạc đàn
nhỉ? Nói chung đều là loại không được xã hội chấp nhận, bản tính không
hợp với các loại tổ chức, mà cũng không bao giờ được tổ chức tiếp nạp.
Việc gì cũng chỉ tự mình làm. Đơn độc quyết định, đơn độc hành động, đơn
độc chịu trách nhiệm. Tuy nhận lệnh từ cấp trên, nhưng không có đồng
bọn, cũng chẳng có thuộc hạ. Thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào chỉ có
cái đầu và cánh tay trời cho mà thôi. Phải không?”
Ushikawa gật đầu.
Người đàn ông nói: “Đây là điểm mạnh của tôi với anh, nhưng có lúc
cũng lại là điểm yếu. Chẳng hạn như lần này, anh hơi nôn nóng và tham
công quá. Không báo cáo lại với giáo đoàn mà định tự mình giải quyết vấn
đề, muốn làm vụ này cho thật đẹp, một mình giành hết công lao. Kết quả là
lơ là đề phòng. Tôi nói đúng không nhỉ?”
Ushikawa lại gật đầu.
“Tại sao anh phải dốc sức như vậy, có lý do gì chăng?”
“Tôi đã mắc sai lầm, dẫn đến cái chết của Lãnh Tụ.”
“Sai lầm như thế nào?”
“Tôi là người điều tra thân thế Aomame. Trước khi cô ta đến gặp Lãnh
Tụ, tôi đã thẩm tra nghiêm ngặt, nhưng không phát hiện ra điểm nào bất
ổn.”
“Nhưng cô ta lại âm mưu giết Lãnh Tụ, không chỉ vậy mà còn thực sự
lấy mạng ông ta. Anh không hoàn thành nhiệm vụ được giao, và anh biết
rồi sẽ có ngày phải gánh chịu trách nhiệm. Xét cho cùng anh chẳng qua chỉ
là người ngoài, họ dùng xong là bỏ, huống hồ giờ anh lại còn biết quá nhiều
nội tình của bọn họ. Muốn sống, anh chỉ còn cách nộp đầu Aomame cho họ
thôi. Tôi nói đúng không?”
Ushikawa gật đầu.