“Xin lỗi nhé.”
Xin lỗi? Cái đầu hình dạng kỳ quái của Ushikawa ngẫm nghĩ về câu nói
này. Rồi sao đó sực hiểu ra.
“Kế hoạch sát hại Lãnh Tụ ấy là do anh vạch ra?” Ushikawa hỏi.
Người đàn ông không trả lời. Nhưng Ushikawa hiểu, câu trả lời bằng im
lặng tuyệt đối không phải là sự phủ định.
“Anh định làm gì tôi?” Ushikawa lại hỏi.
“Làm gì bây giờ nhỉ? Nói thật, tôi vẫn còn chưa nghĩ xong. Tiếp sau đây
sẽ từ từ nghĩ tiếp. Tất cả còn phải xem thái độ của anh thế nào,” Tamaru
nói. “Tôi còn có vài chuyện muốn hỏi anh.”
Ushikawa gật đầu.
“Cho tôi biết số điện thoại của người liên lạc với anh ở Sakigake. Chắc
chắn là anh có một liên lạc trực tiếp.”
Ushikawa thoáng trù trừ, nhưng rồi vẫn đọc số điện thoại ấy. Đã đến
nước này rồi, đây chẳng phải chuyện đáng để ý phải liều mạng che giấu
nữa.
“Tên.”
“Tôi không biết,” Ushikawa nói dối. Nhưng người kia không để tâm lắm.
“Bọn chúng giỏi không?”
“Tương đối.”
“Nhưng chưa thể coi là chuyên gia.”
“Rất có năng lực. Tuyệt đối không do dự khi chấp hành mệnh lệnh.
Nhưng không phải là chuyên gia.”
“Về cô Aomame, anh đã điều tra đến đâu rồi?” Tamaru hỏi. “Tìm được
chỗ cô ta đang ẩn trốn chưa?”
Ushikawa lắc đầu. “Vẫn chưa tìm được, vì vậy mới ở đây tiếp tục giám
sát Kawana Tengo. Nếu biết Aomame ở đâu, tôi đã sớm chuyển hướng
sang phía cô ta rồi.”