Tamaru lại ngừng một chốc.
“Lạnh hay không, thượng đế đều ở đây.” Anh ta lặp lại bằng chất giọng
bình thản, “anh hiểu câu này nghĩa là gì không?”
Ushikawa lắc đầu. “Không, tôi không hiểu.”
“Đúng vậy. Nghĩa là gì, tôi cũng không hiểu. Trong câu này có một ám
gợi sâu sắc gì đó. Quá khó giải thích. Nhưng mà, ở lối vào của căn nhà do
chính mình thiết kế, tự tay khiêng từng khối đá xây nên ấy, Carl Jung lại
cũng tự tay vung đục khắc lên đá một câu như thế. Không hiểu tại sao tôi
luôn bị câu này thu hút. Ý nghĩa thì không hiểu, nhưng cho dù không hiểu,
câu này vẫn làm lòng tôi chấn động sâu sắc. Tôi không biết rõ lắm về
Thượng đế. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi của Thiên Chúa giáo, đã nếm
lắm mùi đau khổ, vì vậy ấn tượng của tôi về Thượng đế không được tốt cho
lắm. Ở đấy lại rất lạnh, ngay cả giữa mùa hè cũng lạnh. Không phải tương
đối lạnh thì cực lạnh, chỉ thế này hoặc thế kia thôi. Kể cả có Thượng đế thật
thì cũng khó mà nói là ông ta đã nhân từ với tôi. Mặc dù vậy, câu nói này
của Jung lại lặng lẽ thấm vào từng nếp gấp trong linh hồn tôi. Tôi bình
thường nhắm mắt, thầm lặp đi lập lại nó, vậy là, thật lạ, tôi liền bình tĩnh
lại. ‘Lạnh hay không, Thượng đế đều ở đây’. Xin lỗi, phiền anh nhắc lại
câu này được không?”
“Lạnh hay không, Thượng đế đều ở đây,” Ushikawa không hiểu gì, lí nhí
nhắc lại.
“Nghe không rõ lắm.”
“Lạnh hay không, Thượng đế đều ở đây,” Lần này Ushikawa cố nói cho
tròn vành rõ chữ.
Tamaru nhắm mắt lại, nghiền ngẫm dư vị của câu nói này trong giây lát.
Sau đó, tựa như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, anh ta hít sâu một hơi,
rồi nhanh chóng thở ra. Anh ta mở bừng hai mắt, nhìn đôi bàn tay mình. Để
đề phòng lưu lại dấu vân tay, anh ta đeo loại găng tay mỏng dùng một lần
trong phẫu thuật.