quyền riêng tư là không tốt, nhưng tôi cần phải tiến hành những bước điều
tra cơ bản nhất. Nhà của đàn ông độc thân nhưng phải nói là thu dọn rất
tinh tươm. Bếp ga lau sạch bong. Tủ lạnh sắp xếp gọn gàng ngăn nắp,
không có bắp cải thối hay mấy thứ kiểu ấy. Tôi còn thấy dấu hiệu chứng tỏ
anh ta có là quần áo. Nếu để làm bạn đời thì anh ta là một đối tượng khá ổn
đấy. Miễn sao anh ta không đồng tính.”
“Còn tìm hiểu được gì nữa?”
“Tôi đã gọi điện đến trường dự bị Yoyogi, hỏi lịch dạy của anh ta. Nghe
cô tiếp điện thoại nói là đêm Chủ nhật vừa rồi cha của Kawana Tengo qua
đời trong một bệnh viện ở tỉnh Chiba, anh ta buộc phải rời khỏi Tokyo đến
đó dự tang lễ, nên buổi học ngày thứ Hai bị hủy. Tang lễ cử hành ở đâu, lúc
nào thì cô ta không biết. Nói tóm lại, buổi học tiếp theo là ngày thứ Năm,
hình như trước đó anh ta sẽ trở về Tokyo.”
Chuyện cha Tengo là nhân viên thu phí của đài NHK, đương nhiên
Aomame vẫn còn nhớ. Mỗi Chủ nhật, Tengo lại theo cha đi gõ cửa thu tiền.
Nàng từng chạm mặt anh mấy lần trên đường hồi còn ở Ichikawa. Aomame
không nhớ nổi gương mặt cha Tengo trông thế nào. Chỉ nhớ vóc người ông
thấp nhỏ, mặc đồng phục của đài NHK, và hoàn toàn không giống Tengo
chút nào.
“Nếu Búp bê đầu to không còn ở đó nữa thì tôi có thể đi gặp anh Tengo
được không?”
“Đừng đi vẫn hơn,” Tamaru lập tức nói. “Đã thuyết phục được Búp bê
đầu to, nhưng nói thật với cô, để thu dọn, tôi buộc lòng phải liên hệ với
phía giáo đoàn. Vì có một món mà tốt nhất không nên để lọt vào tay chính
quyền. Nếu bị phát hiện, e rằng các hộ gia đình trong khu chung cư sẽ bị
thẩm tra, không ai tránh được. Bạn của cô có thể cũng bị liên lụy, mà
chuyện ấy bảo tôi một mình xử lý thì thật tình là hơi quá sức. Nửa đêm một
mình hì hục khiêng cái thứ ấy đi trên đường, ngộ nhỡ bị nhân viên thi hành
luật pháp tra hỏi thì chẳng thể nào giải thích cho qua được. Giáo đoàn vừa
đông người vừa cơ động, với lại mấy chuyện kiểu thế này họ cũng quen rồi,