cũng như lúc họ vận chuyển một thứ khác ra khỏi khách sạn Okura ấy thôi.
Cô hiểu ý tôi không?”
Aomame thầm phiên dịch cách dùng từ của Tamaru thành ngôn ngữ
thông thường. “Có vẻ như anh đã dùng cách thức tương đối thô bạo để
thuyết phục hắn ta nhỉ?”
Tamaru ậm ừ một tiếng trầm đục. “Thật đáng tiếc. Nhưng thực sự là
thằng cha đó biết quá nhiều.”
Aomame hỏi: “Giáo đoàn có biết Búp bê đầu to làm gì trong khu chung
cư ấy không?”
“Búp bê đầu to đang làm việc cho giáo đoàn, nhưng đến thời điểm hiện
tại hắn vẫn đơn độc hành động, vẫn chưa báo cáo mình đang làm những gì.
Đối với chúng ta, đây đương nhiên là chuyện tốt.”
“Nhưng hắn có việc cần làm ở đó, hiện giờ chắc bọn họ đã biết điều này
rồi.”
“Đúng vậy. Tốt nhất cô tạm thời không nên tiếp cận chỗ đó. Kawana
Tengo là người chấp bút cho Nhộng không khí, họ tên và địa chỉ chắc chắn
ở trong danh sách đen của bọn họ cả rồi. Đám người kia có lẽ vẫn chưa
nắm được quan hệ giữa Kawana Tengo và cô. Nhưng chỉ cần bọn họ truy
được lý do Búp bê đầu to tiềm phục ở tòa nhà ấy thì sự tồn tại của Kawana
Tengo chắc chắn sẽ nổi lên bề mặt. Chỉ là sớm hơn hay muộn hơn thôi.”
“Nhưng may mắn ra thì còn lâu nữa họ mới làm sáng tỏ được chuyện ấy.
Có lẽ họ sẽ không lập tức nhận định cái chết của Búp bê đầu to có liên hệ
đến Tengo đâu.”
“Nếu may mắn,” Tamaru nói, “nếu bọn họ không cẩn trọng như tôi tưởng
tượng. Có điều tôi chưa bao giờ đặt tiền để ‘nếu may mắn’ hay gì đó cả, thế
nên mới không phạm phải sai lầm lớn nào mà sống được đến ngày hôm
nay.”
“Vì vậy tôi không nên đến gần tòa nhà đó thì hơn.”
“Tất nhiên,” Tamaru nói, “chúng ta vừa mới thoát hiểm trong đường tơ
kẽ tóc. Cẩn thận mấy cũng không thừa.”