“Chụp ba tấm. Vì trời tối, cô lại kéo sụp mũ xuống và đeo kính, còn che
cả mặt bằng khăn quàng cổ nên không nhìn rõ mặt. Nhưng đó là cô, không
nghi ngờ gì cả. Nếu cô còn đến nữa thì e sẽ phiền phức đấy.”
“Vậy ra giao cho anh xử lý là lựa chọn chính xác à?”
“Nếu có cái gọi là lựa chọn chính xác ở đây.”
Aomame nói: “Nhưng tựu trung hắn ta không còn là nhân tố đáng ngại
nữa rồi.”
“Thằng cha đó sẽ không gây hại cho cô được nữa.”
“Vì đã bị anh thuyết phục rồi.”
“Tôi đã phải điều chỉnh một số thứ, nhưng cuối cùng ảnh chụp bị tịch thu
cả rồi,” Tamaru nói. “Mục đích của Búp bê đầu to là đợi cô lộ mặt, Kawana
Tengo chẳng qua chỉ là mồi nhử sống để đạt được mục đích này. Vì vậy,
hiện tại không thấy có lý do gì để hắn muốn gây hại cho Kawana Tengo.
Đảm bảo là anh ta sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
“Nhẹ cả người,” Aomame nói.
“Kawana Tengo dạy toán tại một trường dự bị ở khu Yoyogi. Hình như là
một thầy giáo rất tài hoa, nhưng mỗi tuần anh ta chỉ dạy mấy ngày, thu
nhập xem ra không cao lắm. Hiện giờ anh ta vẫn độc thân, một mình sống
tằn tiện trong khu chung cư trông có vẻ xập xệ ấy.”
Aomame vừa nhắm mắt lại, bên tai liền nghe thấy tiếng tim mình đập rộn
điên cuồng. Lằn ranh phân cách giữa thế giới và bản thân nàng nhòa dần đi.
“Anh ta vừa làm thầy giáo dạy toán ở trường dự bị vừa viết tiểu thuyết
của riêng mình. Một trường thiên tiểu thuyết rất dài. Chấp bút Nhộng
không khí chẳng qua chỉ là việc làm thêm, chứ bản thân anh ta có tham
vọng văn chương. Đây là chuyện tốt. Tham vọng đúng mức sẽ khiến con
người ta trưởng thành.”
“Làm sao anh điều tra ra được những chuyện này?”
“Nhà không có người nên tôi bèn tự tiện vào xem xét một chút. Cửa có
khóa, nhưng thứ đó không thể gọi là khóa được. Tôi cũng biết xâm phạm