cận kề. Chúng muốn giành tử thể trong bụng em. Tử thể nghĩa là gì, anh
Tengo chắc biết.”
Tengo hít sâu một hơi, đoạn nói: “Em muốn cùng anh sinh ra một tử
thể.”
“Đúng vậy. Nguyên lý cụ thể là gì thì em không hiểu, nhưng thông qua
nhộng không khí, hoặc chính em đóng vai trò như nhộng không khí, em sẽ
sinh ra tử thể. Và bọn chúng đang toan tính bắt cả ba chúng ta, để hình
thành một hệ thống người lắng nghe giọng nói mới.”
“Ở đó anh có vai trò gì, giả sử anh được trao một sứ mệnh khác ngoài
việc làm cha của tử thể?”
“Anh…” Aomame ngập ngừng định nói rồi lại thôi, những lời sau đó
không thốt lên được nữa. Xung quanh hai người vẫn còn một vài khoảng
trống. Sau này họ cần phải đồng tâm hiệp lực, dành thời gian từ từ lấp đầy
những khoảng trống đó.
“Anh quyết tâm tìm được em,” Tengo nói, “nhưng không tìm được. Là
em đã tìm được anh. Trên thực tế, anh gần như chẳng làm gì cả. Biết nói
thế nào nhỉ, anh cảm thấy như vậy là không công bằng.”
“Không công bằng?”
“Anh nợ em quá nhiều. Xét cho cùng, anh chẳng có vai trò gì cả.”
“Anh chẳng nợ nần gì em hết,” Aomame dứt khoát nói. “Là anh đã dẫn
đường cho em tới nơi này. Bằng hình thức mà mắt thường không thấy
được. Hai chúng ta vốn là một.”
“Anh nghĩ, mình từng tận mắt nhìn thấy tử thể này,” Tengo nói. “Hoặc ít
ra là thứ mà tử thể ám chỉ. Cô bé ấy giống hệt như em lúc mười tuổi, đang
nằm ngủ trong ánh sáng nhàn nhạt của nhộng không khí. Anh còn chạm
vào ngón tay cô bé ấy nữa. Tuy rằng chỉ có một lần.”
Aomame gục đầu vào vai Tengo. “Anh Tengo, chúng ta chưa từng nợ
nhau, chưa bao giờ cả. Điều chúng ta cần suy nghĩ lúc này là làm sao bảo
vệ thứ bé nhỏ này. Bọn chúng đang đuổi sát sau lưng, nguy hiểm đã cận kề.
Em nghe thấy tiếng bước chân của chúng.”