Chương 31: Tengo Và Aomame – Như Là Hạt
Đậu Bọc Trong Quả Đậu
Sau khi xuống taxi, Aomame đứng giữa ngã tư đường đảo mắt nhìn
quanh quất, tìm bãi chứa vật liệu xây dựng quây bằng những tấm kim loại
kia. Sau đó, nàng dắt tay Tengo băng qua đường dành cho người đi bộ,
bước về hướng ấy.
Aomame không nhớ nổi tấm kim loại bị bung ốc vít ở chỗ nào, nhưng
sau khi kiên nhẫn lần lượt thử từng tấm một, rốt cuộc nàng cũng tìm ra một
khe hở chui lọt được người. Aomame khom người xuống, cẩn thận không
để bị móc rách quần áo, chui vào trong. Tengo cúi tạp hết cỡ thân hình cao
lớn, theo sau nàng. Bên trong tường bao bằng tấm kim loại, quang cảnh
giống hệt như lúc Aomame trông thấy hồi đầu tháng Tư. Những bao xi
măng bạc màu chồng chất, những ống thép han gỉ, cỏ dại mọc đầy, giấy
vụn phế thải vung vãi khắp nơi, từng bãi phân bồ câu trắng phớ. Lần nàng
đến hồi tháng Tám, chỗ này không thay đổi gì. Từ bấy đến giờ hẳn cũng
chẳng ai đặt chân đến đây. Nơi này tuy ở trung tâm thành phố, trên tuyến
đường chính, nhưng lại bị bỏ hoang chẳng ai ngó ngàng, như một bãi đất
bồi giữa lòng sông.
“Đúng ở đây không?” Tengo đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi.
Aomame gật đầu. “Nếu ở đây không có lối ra thì chúng ta sẽ chẳng đi
đâu được nữa.”
Trong bóng tối, Aomame tìm cầu thang thoát hiểm mà nàng từng leo
xuống, cái cầu thang hẹp nối giữa đường cao tốc Thủ Đô và mặt đất. Cái
cầu thang ấy hẳn phải ở đây, nàng tự nhủ. Mình phải tin điều này.
Và nàng tìm được nó. Trên thực tế nó xập xệ hơn, chông chênh đáng sợ
hơn Aomame nhớ rất nhiều. Mình đã leo thứ này từ trên kia xuống dưới
đây? Aomame bồi hồi nhớ lại. Dù thế nào thì cầu thang đã ở đây rồi, giờ
chỉ cần leo theo hướng ngược lại là được. Nàng cởi đôi giày cao gót