Charles Jourdan, nhét vào túi, quảy túi lên vai. Nàng đặt bàn chân chỉ đi tất
liền quần lên bậc thang đầu tiên.
“Theo em,” Aomame ngoảnh đầu lại nói với Tengo.
“Để anh đi trước thì hơn,” Tengo lo lắng.
“Không. Em đi trước.” Đây là con đường đi vào thế giới này của nàng,
nàng phải là người leo lên trước.
So với lần leo xuống, cầu thang lạnh hơn hẳn. Lúc nàng chạm vào tay
vịn, bàn tay liền lạnh cứng lại, gần như mất hết cảm giác. Gió lùa qua các
trụ đỡ của đường cao tốc Thủ Đô cũng sắc và dữ dội hơn nhiều. Cầu thang
này xa lạ, đầy thách thức, không hứa hẹn với nàng bất cứ điều gì.
Hồi đầu tháng Chín khi nàng tìm nó trên đường cao tốc, cái cầu thang
thoát hiểm này đã biến mất. Đường hầm đã bị bịt kín. Nhưng lối thông từ
bãi để vật liệu xây dựng dưới mặt đất dẫn lên trên thì lúc này vẫn còn
nguyên vẹn, đúng như Aomame suy đoán. Nàng từng có dự cảm, nếu tìm
kiếm từ hướng này thì biết đâu cầu thang vẫn còn ở đó. Nếu thứ bé nhỏ
trong bụng mình đây có sức mạnh đặc biệt nào đó thì nhất định nó sẽ bảo
vệ mình, chỉ cho mình đi đúng hướng.
Cầu thang vẫn còn ở đây. Nhưng liệu nó có thực sự nối với đường cao
tốc Thủ Đô hay không? Điều này thì Aomame vẫn chưa biết chắc. Có thể
nửa bên trên đã bị phong tỏa, biến thành ngõ cụt. Đúng vậy, trong thế giới
này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có một cách duy nhất, là dựa vào
hai tay hai chân mình mà leo đến cùng, tận mắt xác nhận xem ở đó rốt cuộc
có gì… hoặc không có gì.
Aomame leo từng bậc thang một, hết sức cẩn thận. Lúc cúi đầu xuống,
nàng thấy Tengo đang leo sát phía sau. Gió chốc chốc lại lùa qua rú rít, làm
chiếc áo gió mỏng manh của nàng bay lật phật. Gió sắc như dao. Vạt áo
ngắn cũn của nàng trật lên tận đùi, tóc tai bị gió làm xổ ra rối bời, dính bết
vào mặt che cả tầm nhìn, đến độ Aomame cơ hồ không thở nổi. Giá mà
sớm biết vậy mình đã buộc tóc ra sau đầu rồi, Aomame thầm hối hận. Lẽ ra
phải chuẩn bị cả găng tay từ trước, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này