leo xuống cầu thang thoát hiểm của đường cao tốc Thủ Đô, lại đột nhiên
nhớ ra chuyện này nhỉ? Lúc này, leo lên cùng một cầu thang ấy theo hướng
ngược lại, Aomame lại nhớ đến Otsuka Tamaki, nhớ về bầu vú đẹp đẽ trơn
láng của cô. Bao lâu nay nàng vẫn luôn ngưỡng mộ bầu vú ấy. Khác hẳn
bầu vú suy dinh dưỡng đáng thương của mình. Thế nhưng, bầu vú ấy giờ
đây không còn nữa.
Sau đó Aomame lại nhớ đến Nakano Ayumi. Người nữ cảnh sát cô đơn
đã bị người ta dùng còng tay khóa hai tay lại trong khách sạn ở Shibuya,
dùng thắt lưng áo choàng tắm siết cổ đến chết trong một đêm tháng Tám.
Một phụ nữ trẻ mang theo vô số vấn đề nội tâm, bước dần đến vực sâu của
sự hủy diệt. Cô cũng có bộ ngực đầy đặn. Aomame tự đáy lòng thương tiếc
cho cái chết của hai người bạn. Nàng cảm thấy buồn vì họ mãi mãi không
còn ở thế giới này nữa. Nàng tiếc cho hai cặp vú đẹp tuyệt trần ấy, nay đã
biến mất khỏi cõi đời này.
Nhất định phải bảo vệ mình, Aomame thầm cầu khấn trong lòng. Xin các
cậu, mình cần sự giúp đỡ của các cậu. Nàng tin rằng ha người bạn bất hạnh
nhất định sẽ nghe thấy lời khẩn cầu lặng lẽ của nàng. Họ nhất định sẽ bảo
vệ mình.
Khi rốt cuộc cũng leo lên hết cầu thang, nàng gặp một hành lang hẹp
thông sang mé ngoài của đường cao tốc. Hành lang này có một hàng lan
can thấp, Aomame phải khom người mới luồn qua được. Ở cuối hành lang
là một cầu thang hình chữ chi. Không thể gọi là thứ cầu thang tử tế, nhưng
ít nhất cũng đỡ hơn cái thang chênh vênh bên dưới. Theo Aomame nhớ, lên
hết các bậc thang là sẽ đến chỗ dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc Thủ
Đô. Hàng đoàn xe tải hạng nặng chạy qua chạy lại khiến hành lang rung
lên, tựa như con thuyền nhỏ bị sóng hất tròng trành. Tiếng ồn của xe cộ lúc
này đã trở nên khá lớn.
Nàng kiểm tra lại xem Tengo có ở sau lưng không, đoạn vươn tay ra nắm
lấy tay anh. Tay Tengo rất ấm. Trong đêm lạnh lẽo thế này, tay không bám
vào cầu thang lạnh buốt leo lên, làm sao tay anh vẫn có thể ấm áp nhường
ấy? Aomame cảm thấy khó thể nào tin nổi.