đường cao tốc Thủ Đô. Phải tin tưởng, Aomame tự nhắc mình. Aomame
nhớ lại lời Lãnh Tụ đã nói trước khi chết trong cái đêm mưa gió ấy. Đó là
lời của một bài hát. Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ mồn một.
Đây là thế giới của Barnum và Bailey
Tất thảy đều tột cùng giả dối
Nhưng giả dối cũng sẽ thành sự thật
Nếu như em tin vào anh
Dù xảy ra chuyện gì, dù phải làm gì, cũng phải dùng hết sức của mình để
biến nó thành sự thật. Không, phải dùng sức của hai người, mình và Tengo,
để biến nó thành sự thật. Bọn mình, hai người đồng lòng, cần tập trung toàn
bộ sức mạnh. Vì hai bọn mình, đồng thời cũng vì cả thứ bé nhỏ này nữa.
Aomame dừng lại trên chiếc chiếu nghỉ ở chỗ ngoặt cầu thang, xoay mặt
lại. Tengo vẫn ở đó. Nàng vươn tay ra, Tengo nắm lấy. Aomame cảm nhận
được sự ấm áp hệt như vừa nãy. Điều này truyền cho nàng thêm sức mạnh.
Nàng lại vươn người ra, ghé miệng gần vành tai nhăn nheo ấy của anh.
“Vì anh, em đã có lần định từ bỏ sự sống,” Aomame thành thật nói, “suýt
chút nữa là chết thật rồi. Chỉ cách có vài milimét thôi. Anh có tin không?”
“Đương nhiên.”
“Anh có thể nói với em rằng anh tin tự đáy lòng không?”
“Anh tin tự đáy lòng mình,” Tengo đáp.
Aomame gật đầu, buông bàn tay đang nắm chặt ra. Sau đó, tiếp tục leo
lên cầu thang.
Một phút sau, Aomame đã leo đến cuối cầu thang, lên mặt đường của
tuyến số 3 của đường cao tốc Thủ Đô. Cầu thang thoát hiểm không bị bịt
kín. Dự cảm của nàng là chính xác, nỗ lực của hai người đã được đáp đền.
Trước khi bước qua hàng rào sắt, Aomame lấy mu bàn tay lau giọt lệ nơi
khóe mắt.
“Tuyến số 3 đường cao tốc Thủ Đô.” Tengo nhất thời không nói gì, đưa
mắt nhìn xung quanh, sau đó nói như thể cảm khái: “Nơi này chính là lối ra