của thế giới.”
“Đúng thế,” Aomame trả lời. “Nơi này là lối vào của thế giới, cũng là lối
ra.”
Aomame trèo qua lan can sắt, vạt váy bó trật lên tận thắt lưng. Tengo ở
phía sau đỡ giúp nàng. Bên kia lan can là chỗ dừng xe khẩn cấp có thể đỗ
được hai xe. Đây là lần thứ ba Aomame đến nơi này. Trước mặt nàng vẫn là
tấm bảng quảng cáo cỡ lớn của hãng Esso. Hãy để chú hổ bơm xăng cho xe
của bạn. Cùng một câu ấy. Cùng một con hổ. Nàng lẳng lặng đứng đó, chân
không giày. Nàng hít sâu làn không khí ban đêm đầy hơi xăng vào lồng
ngực. Suốt đời nàng, chưa có thứ không khí nào khiến nàng sảng khoái đến
thế. Trở về rồi, Aomame nghĩ. Bọn mình trở về rồi.
Đường cao tốc tắc nghẽn y như lần trước. Dòng xe chạy hướng Shibuya
gần như không nhúc nhích. Aomame thấy vậy không khỏi giật mình kinh
ngạc. Chuyện gì thế này? Lần nào mình tới đây cũng đều tắc đường. Bình
thường, vào giờ này tuyến số 3 rất hiếm khi tắc đường. Hẳn là đằng trước
có tai nạn giao thông. Những làn xe chạy ngược lại rất thông suốt, nhưng
đường về thành phố lại tắc khủng khiếp.
Phía sau nàng, Tengo cũng trèo qua lan can. Anh giơ cao chân, nhẹ
nhàng nhảy sang phía bên này, rồi đứng cạnh Aomame. Tựa như lần đầu
tiên trong đời nhìn thấy tấm biển, đứng trên bờ trố mắt nhìn những con
sóng cuồn cuộn vô bờ, hai người ngây ngẩn nhìn dòng xe tắc nghẹt, nhất
thời không nói năng gì.
Những người ngồi trên xe cũng nhìn họ chằm chằm. Mọi người lấy làm
khó hiểu trước cảnh tượng mình nhìn thấy, không biết nên tỏ thái độ thế
nào. Sắc thái trong mắt họ không giống tò mò, mà nghiêng về nghi hoặc
nhiều hơn. Hai người trẻ tuổi này làm gì ở đây vậy? Hai người đột nhiên lù
lù hiện ra từ bóng tối, đứng ngẩn ra ở chỗ dừng xe khẩn cấp trên đường cao
tốc. Cô gái mặc bộ vest bó sát người làm lộ rõ các đường nét thon thả,
nhưng áo khoác thì mỏng dính, chỉ đi tất liền quần, không mang giày.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác da cũ kỹ. Cả hai đều khoác
túi trên vai. Chẳng lẽ xe của họ gặp sự cố ở gần đây? Hay là bị tai nạn?