Nhưng không ai thấy chiếc xe hỏng. Vả lại, trông bộ dạng của họ không
giống như đang xin giúp đỡ.
Rốt cuộc Aomame cũng định thần lại, nàng lấy giày cao gót trong túi ra
xỏ chân vào, kéo vạt váy xuống, đeo lại túi lên vai, cài lại mấy cúc áo
khoác. Sau đó nàng liếm đôi môi khô rát, vuốt lại cho thẳng chỗ tóc mái,
lấy khăn tay lau nước mắt ứa ra, rồi lại dựa người vào Tengo.
Giống như hai mươi năm trước, cũng vào tháng Mười hai, trong phòng
học sau giờ tan lớp, hai người đứng sánh vai nhau, lặng lẽ tay nắm chặt tay.
Trong thế giới đó, ngoài họ ra không còn ai khác nữa. Hai người nhìn dòng
xe chầm chậm trôi trước mắt, nhưng thực tế là không thấy gì. Với họ,
chuyện mình đang nhìn thấy gì, đang nghe thấy gì không quan trọng nữa.
Những dấu hiệu xung quanh họ – quang cảnh, âm thanh, mùi vị – đã hoàn
toàn mất đi ý nghĩa vốn có của chúng.
“Vậy là chúng ta đã đến một thế giới khác rồi?”Tengo rốt cuộc cất tiếng
hỏi.
“Đại khái là vậy,” Aomame nói.
“Tốt nhất là nên kiểm chứng lại.”
Chỉ có một cách để kiểm chứng, và họ không cần phải nói ra thành lời.
Aomame lặng lẽ ngẩng lên nhìn trời. Gần như cùng lúc, Tengo cũng làm y
như nàng. Hai người đang tìm kiếm mặt trăng trên bầu trời đêm. Dựa theo
góc nhìn, mặt trăng có lẽ ở phía trên tấm biển quảng cáo Esso. Nhưng
không thấy bóng dáng mặt trăng đâu. Lúc này có lẽ trăng đã nấp vào sau
tầng mây dày đặc đang được gió đưa chầm chậm về phía Nam. Hai người
đứng đó đợi. Họ không gấp. Họ có rất nhiều thời gian. Đủ thời gian để thu
thập lại thời gian đã mất. Thời gian hai người đã cùng chia sẻ. Không cần
hoảng hốt. Chú hổ trên tấm biển quảng cáo của hãng Esso, tay cầm vòi
bơm xăng, nở nụ cười như đã biết hết thảy, nhìn hai con người đang nắm
chặt tay nhau.
Aomame đột nhiên phát hiện, có thứ gì đó khác với lần trước. Là gì nhỉ?
Và khác như thế nào? Nhất thời nàng không thể nhận ra. Nàng nheo mắt