thấy cùng một cảnh. Aomame lặng lẽ nắm chặt tay Tengo. Cảm giác có gì
chảy ngược bên trong mình đã biến mất.
Bọn mình trở về năm 1984 rồi, Aomame tự nhủ. Nơi này không còn là
năm 1Q84 nữa, mà là thế giới của năm 1984 trước kia.
Nhưng có thật vậy không? Thế giới lại trở về trạng thái ban đầu một cách
đơn giản vậy thôi sao? Con đường trở về thế giới cũ không còn tồn tại nữa,
trước khi chết, Lãnh Tụ đã nói như vậy kia mà.
Nơi này liệu có phải lại là một thế giới khác nữa? Liệu có khi nào, bọn
mình chỉ từ một thế giới khác nhau đi vào một thế giới thứ ba nữa? Thế
giới nơi con hổ không ngoảnh mặt bên phải mà ngoảnh mặt bên trái nhìn
bọn mình? Ở nơi này, phải chăng những bí ẩn mới và những quy tắc mới
đang chờ đợi bọn mình?
Có thể lắm, Aomame nghĩ. Ít nhất là lúc này mình chưa thể tuyệt nhiên
phủ nhận. Dẫu vậy, tối thiểu có một chuyện mình có thể chắc chắn: dù thế
nào, nơi này không phải thế giới có hai mặt trăng cùng lúc trên bầu trời.
Hơn nữa, mình đang nắm chặt tay Tengo. Bọn mình đã phải bước vào một
nơi nguy hiểm, nơi không thể dùng logic để lý giải, trải qua bao thử thách
khắc nghiệt mới tìm được nhau và thoát ra khỏi đó. Nơi bọn mình đang đến
dù là thế giới trước đây hay là một thế giới hoàn toàn mới thì cũng có gì
đáng sợ? Nếu nơi này có những thử thách mới thì ta lại vượt qua, thế là
được. Chỉ có vậy. Ít nhất, bọn mình không còn cô độc nữa.
Tin vào chuyện mình cần tin, Aomame thả lỏng toàn thân, ngả mình dựa
vào lòng ngực rộng của Tengo. Nàng áp tai lên đó, lắng nghe nhịp đập của
tim anh, giao cả thân thể mình cho cánh tay anh. Như hạt đậu bọc bên trong
vỏ đậu.
“Sau đây chúng ta nên đi đâu?” lát sau Tengo hỏi Aomame. Không thể ở
đây mãi được. Đúng vậy. Nhưng đường cao tốc Thủ Đô không có vai
đường, lối ra ở Ikejiri tuy cách đây không xa lắm nhưng dẫu có tắc đường
nghiêm trọng đến mấy thì việc đi bộ giữa làn xe chạy trên đường cao tốc
cũng quá nguy hiểm. Mà ở trên đường cao tốc Thủ Đô này, khó mà tưởng