Mười phút sau, Tengo bắt được một chiếc taxi đi ngang qua. Hai người
nhất thời không thể nào tin nổi mắt mình. Trên đường cao tốc tắc nghẽn,
một chiếc taxi không có khách lại chầm chậm nhích qua. Tengo nửa tin nửa
ngờ vẫy vẫy tay, vậy là cửa sau mở ra, hai người vội vàng ngồi lên. Họ vội
vàng, hoảng hốt, như thể sợ rằng ảo ảnh sẽ lập tức biến mất. Tay tài xế đeo
kính quay đầu lại.
“Tắc đường kinh quá, tôi định xuống ở lối ra Ikejiri đằng trước, không
ngại chứ?” tài xế hỏi. So với đàn ông thì giọng y như thể hơi cao, nhưng
vẫn chưa đến mức chói tai.
“Không sao cả,” Aomame trả lời.
“Thực ra dừng xe đón khách trên đường cao tốc Thủ Đô là phạm luật?”
“Phạm luật gì vậy?” Aomame hỏi. Trong gương chiếu hậu phía trên ghế
lái hiện lên gương mặt hơi nhăn lại của nàng.
Nhất thời tay tài xế cũng không nhớ nổi điều luật cấm dừng xe đón
khách trên đường cao tốc gọi là gì. Đồng thời, gương mặt của Aomame
trong gương chiếu hậu làm anh ta hơi hãi.
“Thôi bỏ đi,” tài xế chuyển sang chủ đề khác. “Vậy là, chúng ta đi đâu
đây nhỉ?”
“Cho chúng tôi xuống ở gần ga Shibuya là được rồi,” Aomame nói.
“Đoạn này tôi không bật đồng hồ tính tiền,” tài xế nói, “chỉ tính tiền từ
đoạn sau khi xuống khỏi đường cao tốc thôi.”
“Nhưng mà tại sao anh lại chạy xe không ở đây vậy?” Tengo hỏi tài xế.
“Chuyện này kể ra phức tạp lắm,” tay tài xế nói với giọng mệt mỏi, “anh
muốn nghe không?”
“Muốn nghe,” Aomame nói. Dài dòng, nhạt nhẽo đến mấy cũng chẳng
sao, nàng muốn nghe chuyện của người ở thế giới mới này. Biết đâu trong
đó lại ẩn chứa những bí mật mới, những ám thị mới.
“Có một ông trung niên lên xe ở gần công viên Kinuta, ông ta muốn tôi
lên đường cao tốc để đến chỗ đại học Ayaoma Gakuin. Nếu đi đường bên