tượng nổi lại có tài xế nào sẵn lòng cho họ đi nhờ xe. Tất nhiên, có thể gọi
điện thoại khẩn cấp cho Công ty Quản lý Đường bộ xin người ta giúp.
Nhưng làm vậy thì buộc phải giải thích lý do hai người rơi vào hoàn cảnh
này sao cho người ta tin được. Kể cả họ có thể cuốc bộ đến lối ra ở Ikejiri
đi chăng nữa, nhân viên ở trạm thu phí cũng sẽ căn vặn. Đương nhiên, leo
xuống cái cầu thang mà lúc nãy họ vừa trèo lên thì lại càng không thể.
“Em không biết,” Aomame nói.
Tiếp sau đây nên làm gì cho phải? Nên đi đâu? Quả thật nàng không biết.
Sau khi leo lên cầu thang thoát hiểm, sứ mệnh của Aomame đã hoàn thành.
Nàng đã vắt óc suy nghĩ, sau đó phải lựa chọn và phán đoán. Năng lượng
của nàng đã dùng cạn kiệt, không còn giọt nào nữa. Những chuyện sau đó,
nàng chỉ còn cách cậy nhờ một lực lượng nào khác vậy.
Lạy Chúa của chúng con ở trên trời, xin cho danh Người cả sáng, xin cho
nước Người trị đến. Xin Người thứ tội chúng con. Xin Người ban phúc cho
những tiến bộ nhỏ nhoi của chúng con, Amen.
Lời cầu nguyện buột ra hết sức tự nhiên, gần như một phản xạ có điều
kiện, nàng không phải nghĩ ngợi gì. Mỗi từ riêng biệt không có bất cứ ý
nghĩa gì. Những từ ấy chỉ là âm thanh, là chuỗi ký hiệu mà thôi. Nhưng
trong khi Aomame niệm thành tiếng một cách máy móc lời cầu nguyện ấy,
trong nàng lại dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ, thậm chí có thể gọi là
thành kính. Ở sâu thẳm bên trong, có chút thứ gì đó đang làm rung động
trái tim nàng. May mà dù xảy ra chuyện gì mình vẫn không đánh mất mình,
nàng nghĩ. May mà mình có thể ở đây, là chính mình… dù đây là Nơi Nào
Chăng Nữa.
Xin cho nước Người trị đến, Aomame lại lặp lại thành tiếng. Giống như
nàng đã làm trước khi ăn suất cơm được phát cho hồi tiểu học. Dù điều đó
nghĩa là gì, nàng vẫn mong mỏi tự đáy lòng mình như thế. Xin cho nước
Người trị đến.
Tengo đưa tay lên chạm vào tóc Aomame, như chải tóc cho nàng.