lửng ở cuối bầu trời thành phố. Mặt trăng trắng xám như tro, dường như
sắp sửa rời khỏi trái đất bởi đã hoàn thành sứ mệnh.
Lúc ở quầy tiếp tân, Aomame đã yêu cầu phòng ở tầng cao có thể ngắm
trăng, nói tiền phòng đắt cũng không sao. “Đây là điều kiện quan trọng
nhất. Phải nhìn thấy được trăng,” Aomame nói.
Nữ nhân viên ở quầy tiếp tân hết sức lễ độ với hai người khách trẻ tuổi
bất ngờ đi vào. Khách sạn buổi tối tương đối ít việc, vả lại cô vừa nhìn đã
có thiện cảm tự nhiên với cả hai người. Cô chắc chắn có thể ngắm được
trăng ngoài cửa sổ, cô mới đưa chìa khóa phòng suite nhỏ cho Aomame. Cô
còn chiết khấu riêng cho hai người nữa.
“Hôm nay là ngày trăng tròn à?” cô nhân viên lễ tân tò mò hỏi Aomame.
Trước giờ cô đã nhận được vô số yêu cầu, hy vọng, nài nỉ đủ kiểu từ vô số
vị khách, nhưng cô chưa từng gặp vị khách nào yêu cầu phải ở trong phòng
có thể ngắm trăng thật đẹp ngoài cửa sổ.
“Không,” Aomame nói, “ngày trăng tròn qua lâu rồi. Hôm nay chắc
khoảng hai phần ba thôi. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể ngắm
trăng là được rồi.”
“Cô thích ngắm trăng à?”
“Đó là chuyện quan trọng,” Aomame mỉm cười nói, “vô cùng quan
trọng.”
Đến tận bình minh, số mặt trăng vẫn không tăng lên. Chỉ có một… một
mặt trăng quen thuộc thường ngày. Vệ tinh độc nhất vô nhị đã luôn trung
thành xoay quanh trái đất với vận tốc không đổi từ thuở không ai còn nhớ
nổi. Aomame nhìn mặt trăng, khẽ đặt tay lên bụng, xác nhận lại rằng thứ bé
nhỏ vẫn đang nằm trong ấy. Nàng có cảm giác, dường như chỗ gồ lên có vẻ
lớn hơn lúc nãy một chút.
Mình vẫn chưa thể chắc chắn nơi này là thế giới nào. Nhưng dù cho kết
cấu của thế giới này ra sao chăng nữa, có lẽ mình cũng sẽ ở lại đây,
Aomame nghĩ. Bọn mình sẽ ở lại đây. Thế giới này ắt hẳn cũng có những
nguy hiểm tiềm tàng của riêng nó. Cả vô số bí ẩn và mâu thuẫn của riêng