“Như bây giờ là đẹp lắm rồi,” Tengo nói. “Bên phải là bên phải, bên trái
là bên trái. Không cần thiết phải thay đổi.”
Aomame áp tai lên ngực Tengo. “Bao nhiêu lâu nay em luôn rất cô đơn,
mà còn bị chút tổn thương vì rất nhiều chuyện nữa. Giá mà gặp lại anh sớm
hơn chút nữa có phải tốt biết bao không. Như vậy thì không cần phải vòng
một vòng lớn như vậy.”
Tengo lắc đầu. “Không đúng, anh không nghĩ vậy. Thế này là rất tốt rồi.
Giờ là đúng lúc. Cho cả anh và em.”
Aomame bật khóc. Nước mắt nín nhịn bấy lâu trào xuống hai má nàng.
Không thể kiềm chế được nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt lớn, lã chã rơi
xuống ga trải giường như mưa nghe thành tiếng. Nàng để Tengo vào sâu
bên trong mình, thân thể rung lên nhè nhẹ, vẫn không ngừng khóc. Tengo
vòng tay ra sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng. Đây là thân thể mà từ nay
Tengo sẽ luôn ôm chặt. Anh cảm thấy không niềm vui nào có thể sánh nổi
điều này.
Anh nói: “Chúng ta cần chừng ấy thời gian để biết mình đã từng cô độc
đến chừng nào.”
“Chuyển động đi,” Aomame thì thào bên tai anh, “chầm chậm thôi, dành
nhiều thời gian vào.”
Tengo làm theo lời nàng. Anh chuyển động thân thể một cách chậm
chạp, lặng lẽ hít thở, lắng nghe tim mình đập. Trong lúc đó, Aomame ôm
chặt lấy thân thể cao lớn của Tengo, tựa như người chết đuối. Nàng đã
ngừng khóc, ngừng suy nghĩ, hoàn toàn tách mình ra khỏi quá khứ và hiện
tại, đồng hóa mình với từng động tác của thân thể Tengo.
Lúc gần sáng, hai người mặc áo choàng tắm của khách sạn, đứng kề vai
trước ô cửa sổ lớn, uống rượu vang đỏ mà họ gọi dịch vụ phòng mang tới.
Aomame chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Họ vẫn chưa cần ngủ. Qua cửa sổ của
phòng khách sạn ở tầng mười bảy, hai người có thể thỏa sức ngắm trăng.
Mặt trăng trước buổi bình minh đã chuyển đi khá xa, nhưng vẫn còn lơ