“Sakigake chia tách vào năm 1976. Một năm sau đó, Fukaeri rời khỏi
công xã, đến nhà tôi. Đồng thời từ đó, công xã của phe ly khai bắt đầu có
tên mới: Akebono.”
Tengo ngẩng mặt lên, nheo mắt. “Đợi chút đã,” anh nói. Akebono. Cái
tên này rõ ràng anh cũng nghe ở đâu đó rồi, nhưng không hiểu sao ký ức lại
trở nên hết sức mơ hồ, không sao nắm bắt được. Những gì anh với tới, chỉ
là những mảng lờ mờ thoạt nhìn có vẻ là sự thực. “Tổ chức Akebono này
mới đây hình như đã gây ra chuyện gì lớn lắm phải không?”
“Đúng thế,” Thầy giáo Ebisuno đáp, đoạn nhìn Tengo bằng ánh mắt
nghiêm túc lạ thường, “Đúng thế, chính tổ chức Akebono nổi tiếng đã đấu
súng với cảnh sát và lực lượng phòng vệ ở khu rừng gần hồ Motosu.”
Đấu súng. Tengo thầm nhẩm lại. Sự kiện này anh có nghe nói là một vụ
rất lớn. Nhưng không hiểu sao không thể nhớ tường tận. Thứ tự của sự việc
cứ rối tinh hết cả. Cố gắng nhớ lại, anh có cảm giác toàn thân bị vặn xoắn
dữ dội. Tựa như nửa thân trên và nửa thân dưới bị vặn theo hai hướng
ngược nhau. Sâu tít trong đầu đau nhói, không khí xung quanh nhanh
chóng loãng hẳn đi. Mọi âm thanh đều trở nên đùng đục như khi bị chìm
xuống nước vậy. Cơn “bột phát” ấy có lẽ lại sắp tới rồi.
“Cậu sao vậy?” Thầy giáo lo lắng hỏi. Âm thanh tựa hồ như vẳng đến từ
một nơi xa xăm nào đó.
Tengo lắc đầu, rồi cố rặn ra thành tiếng: “Không sao cả. Đỡ ngay thôi
mà.”