Chỉ thử một lần, Aomame trả lời.
“Có hiệu quả không?” bà chủ hỏi.
“Rất hiệu quả,” Aomame trả lời ngắn gọn mà cẩn trọng.
“Cô nghĩ một cú đá tinh hoàn như thế liệu có tác dụng với Tamaru nhà
chúng tôi không?”
Aomame lắc đầu. “Sợ không có tác dụng. Anh Tamaru hiểu rất rõ
chuyện này. Nếu bị người trong nghề nhìn ra ý đồ thì chỉ còn cách bó tay
thôi. Chiêu đá vào hạ bộ này chỉ có tác dụng với những người ngoại đạo, ít
kinh nghiệm chiến đấu.”
“Nói vậy, cô nhìn ra Tamaru không phải là người ‘ngoại đạo’?”
Aomame cân nhắc lựa chọn từ ngữ, đoạn nói: “Đúng vậy, tôi có cảm giác
anh ta không giống với người thường.”
Bà chủ bỏ thêm chút kem vào tách hồng trà, lấy thìa chậm rãi khuấy.
“Đối thủ hồi đó của cô là người ngoại đạo à? Có cao lớn lắm không?”
Aomame gật đầu, nhưng không nói gì. Đối phương hình thể cao lớn,
khỏe mạnh. Nhưng quá kiêu căng, nên lơ là khi thấy đối thủ là phụ nữ. Y
chưa bao giờ bị đàn bà đá trúng bọng dái, cũng không thể ngờ được sự việc
ấy lại xảy đến với mình.
“Người đó có bị thương không?” bà chủ hỏi.
“Không, không bị thương. Chỉ đau đớn một lúc thôi.”
Bà chủ trầm ngâm giây lát, sau đó nói: “Trước đây cô có bao giờ tấn
công người đàn ông nào không? Không chỉ làm y cảm thấy đau đớn, mà là
cố ý khiến y bị thương ấy?”
“Có,” Aomame đáp. Nói dối không phải sở trường của nàng.
“Chuyện này cô có thể kể với tôi được không?”
Aomame khẽ lắc đầu. “Thực tình thì tôi phải xin lỗi, chuyện này không
thể nói hết trong vài câu được.”