“Vậy thì thôi. Đó chắc chắc là câu chuyện không thể chỉ nói hết trong
mấy câu. Cô cũng không nhất thiết phải nói,” bà chủ nói.
Hai người lẳng lặng uống trà, mỗi người theo đuổi những ý nghĩa riêng.
Một lúc sau, bà chủ hỏi: “Có điều, khi nào cảm thấy có thể kể, liệu cô có
thể kể lại chuyện xảy ra lúc ấy?”
Aomame nói: “Có lẽ đến một ngày nào đó tôi có thể kể với bà. Hoặc có
thể là không bao giờ. Nói thực, đến chính bản thân tôi cũng không hiểu
được chuyện đó.”
Bà chủ chăm chú nhìn vào gương mặt Aomame một lúc lâu, rồi nói: “Tôi
hỏi cô không phải vì tò mò.”
Aomame im lặng, không đáp.
“Tôi thấy cô dường như đang chôn giấu thứ gì đó trong lòng. Thứ gì đó
vô cùng nặng nề. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm nhận được rồi. Cô có đôi
mắt mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Thực ra, tôi cũng có thứ ấy, một thứ vô cùng
nặng nề giấu chặt trong lòng. Vì vậy mà tôi hiểu. Chúng ta không cần vội.
Có điều, những thứ như vậy nên sớm đẩy ra ngoài cơ thể. Tôi là người rất
kín miệng và có một số phương pháp rất thực tế. Nếu may mắn, biết đâu tôi
có thể giúp cô được gì đó.”
Sau đó, Aomame cuối cùng quyết định nói chuyện ấy với bà chủ, nàng
đã mở ra một cánh cửa khác của đời mình.
“Này, cô uống gì đấy?” Bên tai Aomame vang lên tiếng người hỏi. Một
giọng nữ.
Aomame định thần lại, ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Một cô gái trẻ
buộc tóc đuôi ngựa phong cách thập niên năm mươi, đang ngồi trên chiếc
ghế chân cao bên cạnh. Cô ta mặc váy liền thân in hình hoa nhỏ, trên vai
đeo chiếc túi Gucci nhỏ nhắn. Móng tay sơn màu hồng phấn nhạt rất đẹp.
Không thể nói là béo, nhưng gương mặt tròn đầy đặn rất đáng yêu. Một
gương mặt dễ mến. Ngực lớn.
Aomame hơi bối rối. Nàng không nghĩ sẽ có phụ nữ đến bắt chuyện. Đây
là nơi đàn ông tìm đàn bà bắt chuyện.