đi cùng nhau thì cũng dễ dàng hơn là một, hơn nữa cũng có cái gì đó yên
tâm hơn, phải không? Tôi thì nhìn nữ tính quá, còn cô trông oai phong như
đàn ông. Chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ thành một cặp không tệ.”
Giống đàn ông? Aomame thầm nhủ. Đây là lần đầu có người nói với
mình điều này.
“Ừm, cô bảo làm thành một đội, nhưng khẩu vị của chúng ta có lẽ khác
nhau. Liệu có suôn sẻ không?”
Cô gái hơi nhếch miệng. “Cô nói vậy cũng phải. Khẩu vị ấy à…, thế. Cô
thích đàn ông kiểu gì?”
“Tốt nhất là trung niên,” Aomame đáp, “Tôi không thích người trẻ lắm,
thích loại đầu hơi hói một chút.”
“Ồ,” cô gái kia dường như rất khâm phục, nói: “Vậy à, trung niên à. Tôi
thì thích mấy anh đẹp trai, trẻ tuổi, hoạt bát, không hứng thú với đàn ông
trung niên. Nhưng cô đã nói thế thì tôi cũng theo cô thử một phen. Phải rồi,
chuyện gì cũng phải thử thì mới biết được. Đàn ông trung niên thế nào? Về
mặt làm tình ấy.”
“Tùy từng người,” Aomame đáp.
“Đương nhiên rồi,” cô gái nói, sau đó như thể đang kiếm chừng một lý
thuyết, nheo mắt lại, “Chuyện làm tình đương nhiên không thể quơ đũa cả
nắm. Nhưng mà, nếu có thể đưa ra một kết luận thì như thế nào?”
“Không tệ. Đòi hỏi số lần thì hơi khó, nhưng thời gian thì họ có thể đáp
ứng được. Không nôn nóng quá. Nếu làm tốt, có thể cho cô lên đỉnh vài
lần.”
Cô gái thoáng nghĩ ngợi giây lát. “Cô nói vậy làm tôi thấy hứng thú rồi
đấy. Hay là tôi thử một lần nhỉ?”
“Tùy cô thôi.” Aomame đáp.
“Cô thử làm tình tay tư bao giờ chưa? Tức là kiểu giữa đường đổi ngựa
ấy.”
“Chưa.”