“Cảnh sát?” Aomame thốt lên. Rồi không nói tiếp được lời nào nữa trong
khi miệng còn chưa khép lại được.
“Tôi làm ở sở cảnh sát Tokyo. Không có vẻ gì là vậy, đúng không?” cô
gái hỏi.
“Quả có vậy.”
“Nhưng mà chính xác trăm phần trăm. Thật đấy. Tôi tên là Ayumi.”
“Tôi là Aomame.”
“Aomame. Tên thật đấy chứ?”
Aomame trịnh trọng gật đầu. “Cảnh sát, mặc cảnh phục, đeo súng ngắn,
lái xe tuần tra đi tuần trên phố à?”
“Chính vì muốn làm công việc như thế nên tôi mới vào cảnh sát, nhưng
người ta có cho tôi làm đâu,” Ayumi nói, sau đó cầm một cái bánh vòng
tẩm muối trong bát lên nhai rôm rốp. “Công việc chủ yếu hiện giờ của tôi là
mặc một bộ cảnh phục trông đến tức cười, lái xe tuần mini đi loanh quanh
bắt phạt lỗi đỗ xe trái quy định. Tất nhiên là không được phát súng. Vì xử
lý mấy tay thị dân đậu xe Toyota Corolla ở trước vòi nước chữa cháy thì
không cần nổ súng cảnh cáo làm gì. Thành tích của tôi hồi tập bắn cũng
khá lắm chứ, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Vì là đàn bà nên hết ngày này
qua ngày khác tôi phải cầm một cái que nhỏ có gắn viên phấn ở đầu, đi
khắp nơi viết thời gian và biển số xe lên mặt đường nhựa.”
“Nhân nói đến súng, cô bắn khẩu Berreta tự động à?
“Vâng. Giờ đều dùng khẩu ấy cả. Với tôi thì Berreta hơi nặng, lắp đầy
đạn hẳn phải nặng đến cả cân.”
“Trọng lượng súng là tám trăm năm mươi gam,” Aomame nói.
Ayumi nhìn Aomame với ánh mắt như của tay chủ tiệm cầm đồ đang
đánh giá chất lượng chiếc đồng hồ đeo tay. “Aomame này, sao cô biết rõ
thế?”
“Từ xưa tôi đã quan tâm tới các loại súng ống,” Aomame nói, “Chỉ là
chưa bao giờ được bắn thật.”