đầy thú vị. Mấy lão già cấp trên ngoài miệng thì nói toàn lời hay, nào là cơ
hội bình đẳng cho cả nam và nữ, thực tế còn lâu mới đơn giản thế nhé.
Động cơ làm việc đều tiêu tan cả. Cô hiểu không?”
Aomame tỏ vẻ mình có hiểu.
“Mấy chuyện ấy thực khiến người ta tức điên lên được, thật đúng là.”
“Cô không có bạn trai à?”
Ayumi nhíu mày. Sau đó nhìn chằm chằm vào điếu thuốc kẹp giữa hai
ngón tay hồi lâu. “Đàn bà làm cảnh sát, muốn tìm một người để yêu thật vô
cùng khó khăn. Thời gian làm việc không có quy luật, nên không khớp
được với thời gian của những người đi làm bình thường. Hơn nữa, kể cả hai
người có ý gì với nhau, chỉ cần biết tôi là cảnh sát, bọn đàn ông thường đều
dần dần lủi mất. Như con cua ở ven mặt nước ấy. Cô nghĩ thử xem, thế có
quá đáng không?”
Aomame phụ họa theo, đúng là quá đáng thật.
“Vậy là thành ra chỉ còn lại con đường yêu người trong ngành thôi. Nói
ra cũng lạ, chẳng có lấy một người đàn ông nào ra hồn, toàn là bọn đần độn
chỉ biết kể mấy chuyện tiếu lâm dâm đãng. Nếu không phải đần độn bẩm
sinh thì lại là bọn suốt ngày đi tìm cửa để lên chức. Người ta phó mặc cho
một lũ như vậy đảm bảo sự an toàn của xã hội. Tương lai của Nhật Bản thật
chẳng tươi sáng chút nào hết.”
“Cô trông đáng yêu, có vẻ rất thu hút đàn ông mà,” Aomame nói.
“Ờ, rất thu hút đàn ông phải không, chỉ khi nào không để lộ nghề nghiệp
ra thôi. Vì vậy ở những nơi thế này, tôi đều nói mình làm việc ở công ty
bảo hiểm.”
“Cô thường xuyên đến đây hả?”
“Cũng không thể tính là thường xuyên. Thi thoảng thôi,” Ayumi nói. Sau
đó nghĩ ngợi giây lát, rồi thẳng thắn thú nhận, “Lắm lúc cũng muốn làm
tình. Nói toạc ra là thèm đàn ông. Mà có vẻ là theo chu kỳ. Hôm nào như
thế thì trang điểm thật đẹp, mặc một bộ đồ lót diêm dúa, rồi đến đây. Sau
đó tìm lấy một gã phù hợp, chơi tuốt một đêm. Như thế, tâm trạng sẽ ổn