định lại được ít lâu. Nhu cầu tình dục của tôi rất lành mạnh, không phải là
loại nghiện sex hay cuồng dâm, nên chỉ cần được giải tỏa một chút là xong.
Không lôi thôi về sau. Ngày mai lại cần mẫn đi phạt mấy cái xe đậu sai quy
định. Còn cô?”
Aomame nâng ly Tom Collins lên, lặng lẽ nhấp một ngụm. “Ừm, đại để
cũng như cô thôi.”
“Không có người yêu à?”
“Tôi không cần người yêu. Tôi ghét mấy chuyện phiền phức.”
“Ừ.”
“Nhưng có những lúc thèm làm đến mức không thể chịu đựng được,”
Ayumi nói.
“Cách nói muốn giải tỏa hợp với kiểu của tôi hơn.”
“Muốn có một đêm thịnh soạn thì sao?”
“Cũng không tệ.”
“Nhưng tóm lại, chỉ gói gọn trong một đêm, không lằng nhằng về sau.”
Aomame gật đầu.
Ayumi đặt khuỷu tay lên bàn, lấy tay chống cằm, trầm tư một lúc. “Có lẽ
chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy.”
“Có lẽ,” Aomame thừa nhận. Nhưng cô là nữ cảnh sát, còn tôi thì giết
người. Hai chúng ta, một người ở trong vòng pháp luật, một người ở bên
ngoài. Đây có lẽ là điểm khác biệt rất lớn.
“Chúng ta quyết định vậy đi,” Ayumi nói. “Hai chúng ta làm cùng công
ty bảo hiểm tài sản, tên công ty phải giữ bí mật. Cô là đàn chị, tôi là đàn
em. Hôm nay ở công ty có chuyện không vui nên tới đây uống rượu giải
sầu. Tình huống giả định là như vậy, cô thấy được không?”
“Dĩ nhiên là được. Nhưng tôi chẳng biết gì về bảo hiểm tài sản đâu đấy.”
“Mấy chuyện này cứ để tôi lo. Món tủ của tôi là bịa chuyện, đảm bảo
chặt chẽ trôi chảy.”